
lòng ư?”.
“Cậu đã yêu anh ấy rồi
à?”, Phương Thần ngạc nhiên, vì kể từ ngày quen biết với Tô Đông, cô chưa bao
giờ thấy Tô Đông trong dáng vẻ ấy.
Tô Đông lắc đầu, cười
đáp: “Vấn đề này chẳng có chút ý nghĩa nào. Điểm mấu chốt là, anh ấy không thể
yêu mình được.” Đang nói đến đó thì có tiếng chuông điện thoại, Tô Đông cúi đầu
nhìn một cái, liền quay người bước ra cửa. “Mình ra ngoài một chút, cậu ngủ
trước đi nhé”.
Phương Thần không biết
Tô Đông đi ra ngoài trong bao lâu, chỉ biết rằng đến khi cô ngủ rồi thì Tô Đông
vẫn chưa về.
Ngày hôm sau mọi chuyện
vẫn bình thường như cũ, họ không thảo luận về chủ đề tối hôm trước, cứ như thể
chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì, Phương Thần cũng không hỏi cô rằng tối hôm
qua đã đi đâu, làm gì.
Nhưng thực ra, đáp án
không cần nói cũng biết.
Phương Thần nghĩ, có lẽ
mọi người đều không qua khỏi cửa ải này, chỉ khác nhau là có người thì lựa chọn
cách trốn chạy như con hổ bỏ lại đuôi trên tường, còn có người thì lại lựa chọn
cách lao vào như con thiêu thân.
Mấy ngày sau, khi Phương
Thần hoàn thành cuộc phỏng vấn ở hiện trường vừa về đến cổng cơ quan thì bị
chặn lại.
Đó là hai người đàn ông
lạ mặt, ăn mặc nhã nhặn, người lớn tuổi hơn trong số họ nói một cách lịch sự:
“Cô là cô Phương phải không? Chúng tôi là trinh sát hình sự, cảnh sát phía tây
thành phố, hiện nay chúng tôi đang điều tra về một vụ án, hy vọng cô có thể
phối hợp, cung cấp cho chúng tôi những tư liệu cần thiết”. Nói xong, người ấy
và đồng nghiệp cùng xuất trình thẻ, sau đó làm một động tác với Phương Thần,
mời cô lên chiếc xe có biển số riêng của cảnh sát đang đỗ bên lề đường.
Phương Thần nhớ, lần
trước cô tới nơi đó là khi Cận Tuệ chết. Buổi sáng hôm ấy trời rất lạnh. Cận Vĩ
gào thét như phát điên trước mặt cô, từng làn hơi màu trắng tỏa ra từ miệng
cậu, đôi mắt của cậu cũng chứa đầy hơi nước. Còn cô, không thể ngờ được rằng,
chính trong ngày hôm đó, vì một cô gái bị chết mà cô đã bắt đầu qua lại với một
người đàn ông.
Đến nay, thoắt một cái
nửa năm đã trôi qua.
Cô ngồi trước chiếc bàn
sơn đen có phần cũ kỹ, trong tay mân mê chiếc ly giấy dùng một lần. Trận đấu
súng hôm ấy ở trên núi cuối cùng cũng đã điều tra đến cô, mặc dù thời gian có
hơi lâu một chút.
Trước những câu hỏi liên
tiếp của phía cảnh sát, Phương Thần hoàn toàn tỏ ra không chút phiền phức,
ngoài một thoáng do dự ban đầu diễn ra rất ngắn mà người khác không thể phát
hiện ra, thì từ đầu đến cuối cô vẫn luôn giữ giọng nói và hơi thở rất bình
thường. Cô tường thuật lại một cách rất rõ ràng: “Lúc đó tôi thực sự đang nghỉ
phép năm, nhưng đúng như những lời tôi vừa nói, tôi đã đi du lịch để xả stress
một mình. Tôi nghĩ, tôi không thể giúp gì cho các anh về vụ án mà các anh vừa
nói”.
Ngược lại với thái độ
của cô, nhân viên thẩm vấn ngồi đối diện tỏ ra có phần nôn nóng, chau đôi mày
rậm lại, nói: “Cô Phương, tôi thấy cần thiết phải nhắc lại để cô rõ, tính chất
của vụ án này rất nghiêm trọng, đồng thời liên quan đến các thế lực xã hội đen và
cũng rất nguy hiểm. Hôm nay chúng tôi mời cô tới đây để phối hợp, nếu cô thực
sự biết điều gì, mong cô không vì lo sợ mà che giấu”.
Phương Thần nghe xong,
mỉm cười: “Chuyện mà anh nói thực sự không có liên quan gì đến tôi, tôi cũng
không có gì phải lo lắng, càng không có gì để phải che giấu”. Thấy đối phương
dường như càng nhíu mày chặt hơn, có vẻ bất mãn và nghi ngờ, cô lại chậm rãi
nói: “Đồng chí cảnh sát, là một công dân từ trước đến nay luôn tuân thủ pháp
luật, tôi rất rõ về những nghĩa vụ cần thực hiện của mình. Nếu có thể được, tất
nhiên là tôi bằng lòng phối hợp với các anh tấn công vào thế lực đen tối, về
điểm này mong các anh đừng nghi ngờ gì”.
“Vậy thì được rồi.” Nhân
viên thẩm vấn dừng lại, nhìn vào trong mắt cô: “Vậy, xin hỏi cô có quen với người
đàn ông tên là Hàn Duệ không?”, vừa nói người ấy vừa lôi một tấm ảnh từ trong
cặp hồ sơ ra, rồi đẩy nó đến trước mặt cô.
Bức ảnh đó rõ ràng là
được chụp từ một khoảng cách tương đối xa, ánh sáng và góc độ đều không tốt
lắm, nhưng có lẽ vì chiếc máy thuộc loại kỹ thuật cao, vì thế hình ảnh trên đó
rất nét.
Trong bức ảnh, Hàn Duệ
đang bước ra từ hộp đêm của mình, phía sau là n thuộc hạ, đám người ấy cũng mặc
quần áo màu đen giống như Hàn Duệ, dưới ánh đèn trong màn đêm và giữa những
người rất đỗi bình thường bên đường, trông họ càng nổi bật, cẳng khác gì hạc
giữa bầy gà.
Vì bức ảnh chụp từ một
khoảng cách rất xa, nên chỉ chụp được một nửa khuôn mặt trông nghiêng của Hàn
Duệ. Tuy vậy, đường nét trên khuôn mặt anh vẫn rất rõ, đôi mày lưỡi mác, đôi
mắt sáng, nét mặt tuấn tú, còn vẻ lạnh lùng chẳng khác gì một bức bình phong vô
hình vạch rõ ranh giới giữa anh và những người khác, dù đó là trên nền ảnh bất
động.
Ánh mắt của Phương Thần
chỉ dừng lại trên tấm ảnh trong giây lát, rồi ngẩng đầu lên, nói với vẻ mặt bình
thản: “Có biết”. Thực ra, ngay từ khi nhìn thấy bóng dáng cảnh sát xuất hiện ở
cổng cơ quan, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải phủ nhận điều này.
Biểu hiện của cô rất
b