với
Hoàng đế, cũng nói là lúc trước ta bị bắt ép phải gia nhập quân mưu phản, sau
đó sẽ bí mật làm mật thám. Chỉ cần bọn họ có bất kỳ hành động gì, sẽ lập tức
báo cáo với Hoàng đế.
Thẩm Khinh Ngôn vô tình với ta, ta cũng không cần phải
lưu tình với hắn.
Ta cũng không có dã tâm, điều ta muốn cũng không
nhiều, chỉ muốn sống một cuộc sống bình lặng mà thôi. Cho nên, tất cả những gì
ảnh hưởng xấu tới ước muốn của ta, đều phải bị loại bỏ.
Hiện giờ đã nghĩ kỹ các con đường có thể đi, như vậy
ta chỉ cần xem Hoàng đế rốt cuộc đã biết được bao nhiêu, rồi chọn lấy một con
đường thôi.
Qua mấy ngày nay, ta đã chuẩn bị thật tốt nếu bị bại
lộ, không ngờ mấy ngày này đều rất yên ả, Hoàng đễ mỗi ngày đều đến thỉnh an,
cũng nói không ít những chuyện trên bắc dưới nam, Hoàng đế vẫn cười nhẹ, không
có chút dấu hiệu nào là đã biết Thẩm Khinh Ngôn muốn làm phản. Dù sao Hoàng đế
nhi tử này từ trước đến giờ đều thâm trầm, hắn càng cười thì sau lưng lại càng
tàn khốc.
Gần đây, mỗi lần nói chuyện với Hoàng đế việc nhà việc
nước xong, đều dè dặt không nói gì cả, chỉ lo lỡ miệng nói ra gì đó bị Hoàng đế
bắt lấy. Có lẽ là do ta dè dặt, mà cũng có thể là Hoàng đế vẫn chưa tra được
gì, nên mỗi ngày cứ thế trôi qua.
Cho đến hôm Thẩm Khinh Ngôn thành hôn, kinh thành gió
êm sóng lặng xảy ra đại sự, là về vị thiên kim của Hồng thái uý kia. Nghe nói,
vị thiên kim của Hồng thái uý không chấp nhận hôn sự, muốn đào hôn. (trốn
khỏi cuộc hôn nhân bị ép buộc)
Như Ca kể lại rất sinh động: "... Vị kia tân
nương kia rất lợi hại, chẳng biết nàng ấy làm thế nào, bắt đệ đệ nàng ta làm
tân nương lên kiệu hoa. Đợi đến khi công tử Hồng gia bái đường thành thân ở
Thẩm gia xong, lúc hạ khăn hỉ xuống, mới phát hiện tân nương là một nam nhân.
Nghe nói, lúc đó mặt Thẩm Tướng cũng xanh mét."
Ta đang cầm thủ lô (lò sưởi cầm
tay), nghe Như Ca kể xong, lại muốn nhìn sắc mặt Thẩm Khinh
Ngôn lúc đó xanh đến mức độ nào. Ta và hắn là thanh mai trúc mã nhiều năm như
vậy, mỗi lần gặp lại hắn đều có nụ cười nhạt, quạt lay động, có thể nói là tao
nhã cực kỳ.
Vị thiên kim Hồng thái uý đúng là rất có bản lĩnh.
Buổi tối dùng bữa xong, ta liền quay về tẩm cung, nói
là muốn nghỉ ngơi, bảo những người khác không được quấy nhiễu, rồi cho Như Vũ
cùng Như Họa đứng trông cửa ở bên ngoài trở về phòng các nàng ấy.
Ta ngồi xuống bàn trang điểm nhìn gương đồng rồi trang
điểm, cài ngay ngắn trâm gỗ Ninh Hằng tặng lên đầu, cũng thoa thêm chút phấn.
Tuy Ninh Hằng là nam hầu của ta, nhưng vì nguyên do Hoàng đế và tránh tai mắt
người khác, ta và chàng ước hẹn canh ba giờ Hợi gặp nhau, lúc đó ban đêm yên
tĩnh, đúng là thời điểm tốt để đi hẹn hò.
Sau khi uống hết nửa ấm Quân Sơn ngân châm trên bàn,
ta mới nhẹ nhàng đi đến bên cửa sổ, một lát sau thì nghe thấy một tiếng vang
nhỏ, ta đẩy cửa sổ ra, Ninh Hằng nhảy vào. Chàng đóng cửa sổ lại, miệng cười
mắt cũng cười gọi ta "Quán Quán".
Ta nở nụ cười vùi đầu vào lồng ngực chàng.
Nếu theo lời nói mấy người hay buôn chuyện, thì ta với
Ninh Hằng lúc này đúng là "yêu đương vụng trộm". Dù sao tình này ta
trộm cũng thấy vui vẻ, ta cọ cọ mặt vào ngực Ninh Hằng, lại nắm nắm lấy tay
chàng, lại sờ sờ thắt lưng chàng.
Thân thể của đầu gỗ này sờ tới sờ lui cũng rất có tư
vị, nói là hai chữ ** cũng không đủ.
Ninh Hằng bắt lấy tay của ta, nói: "Sao tay lại
lạnh thế này?"
Ta nói: "Chắc là quỳ thuỷ sắp tới rồi..."
Ninh Hằng ngẩn người.
Ta ôm người chàng tiếp xúc thân mật thế này, nhưng nói
đến những chuyện của con gái, thì chung quy vẫn thấy ngượng ngùng, Ninh Hằng
nắm chặt tay ta, "Quỳ thủy... là gì?"
Ta sững sờ, ngẩng đầu nhìn, "Chàng không biết
sao?"
Hắn gật đầu.
Xem ra đầu gỗ này nói chưa từng tới lầu xanh không
phải là giả, đúng là không hiểu chút gì về chuyện nữ nhân hết, ta cười nói:
"Nữ nhân khoảng mười hai, mười ba tuổi sẽ bắt đầu có quỳ thủy, mỗi tháng
một lần, thời gian ước chừng bảy ngày, nhưng mà thời gian quỳ thuỷ của ta ngắn
hơn, khoảng bốn, năm ngày đã hết rồi."
"Quỳ thủy như thế nào?"
Vấn đề này trả lời rõ ràng ra cũng hơi khó khăn, ta
trầm ngâm một lát, rồi nói: "... Cũng không khác máu là mấy."
Chàng dường như có chút hoảng sợ, yên lặng nhìn ta một
lúc lâu, rồi mới đưa tay chạm nhẹ vào mặt ta, "Trước khi quỳ thuỷ đến, tay
nàng sẽ lạnh? Sắc mặt có thể tái nhợt sao?"
Ta gật đầu, hình như từ nhỏ đã thế. Chàng đột nhiên
cầm lấy hai tay ta đưa lên trước ngực, sự ấm áp truyền tới tay, chàng cúi đầu
nói: "Từ giờ về sau ta sẽ sưởi ấm cho nàng."
Đầu gỗ này lúc nào cũng dễ làm người khác cảm động, ta
kiễng chân, chạm vào môi chàng. Đã qua mấy lần thân mật, nên hiện giờ Ninh Hằng
đã khá thuần thục, ta vừa mới chạm tới, chàng đã cúi đầu xuống, miệng hơi mở
ra. Đợi tới lúc gặm cắn chán chê rồi, hai người mới tách ra.
Ta nhìn chàng, chàng nhìn ta, ta gần như có thể nhìn
thấy mình qua đôi mắt trong suốt của chàng, ta khẽ cười một tiếng, lại đưa môi
lên chụt một cái. Rồi sau đó lôi kéo Ninh Hằng ngồi xuống ghế bành, rồi ra bàn
trang điểm cầm lấy hộp đựng đồ tr