chùa miếu tu hành, thì cũng không tồi. Thẩm Khinh Ngôn và Bình Trữ hoàng thúc
muốn làm phản, ta không muốn tiếp tục nữa, bọn họ ai muốn làm Hoàng đế thì tự
mình đi tranh giành đi. Nhưng mà, nếu ta nói thật ý nghĩ của mình cho bọn họ,
bọn họ nhất định sẽ không tha cho ta.
Tô gia diệt môn, ta hiện giờ chỉ mong có thể điều tra
rõ chân tướng, đưa hung thủ ra chịu tội. Thảm án diệt môn của Tô gia chắc chắn
là rất kỳ quái, lúc trước ta chỉ nghe lời một phía của Thẩm Khinh Ngôn thì tin
tưởng vô cùng, nhưng hiện giờ sự tin tưởng đối với hắn đã phai nhạt, lập tức
cảm thấy rất đáng nghi.
Với lại bất kể là có phải tiên đế gây ra không, thì
hắn cũng đã băng hà rồi. Mà hoạ lại để tới đời sau, Hoàng đế tại vị năm năm,
thống trị giang sơn thế nào, ta cũng có để mắt tới. Nếu mà mưu phản thành công,
nhất định không thể thiếu một trận mưa máu, đến lúc đó dân chúng lầm than, xã
tắc rung chuyển, oan hồn nhiều không đếm được, gia đình ly tán, cửa nát nhà
tan. Đến lúc đó không biết ta đã gây nên bao nhiêu tội nghiệt.
Lúc này, tâm tư báo thù đã mất đi bảy tám phần rồi,
phụ thân mẫu thân cũng đã nói với ta rằng mong muốn lớn nhất của hai người là
nhìn thấy ta sống vui vẻ tự do tự tại, số mệnh con người đã được định sẵn,
không cần phải cố chấp làm gì.
Hiện giờ, ta thật sự có ý muốn tới chùa miếu tu hành,
không muốn bị kéo vào cuộc tranh giành hoàng quyền này.
Hoàng đế đột nhiên nói: "Quán Quán, nàng không
được tự trách. Có ta ở đây trong triều không ai dám nói gì nàng hết. Mà chuyện
nam hầu kia, cũng không quan hệ tới nàng. Sau này đừng có nói lung tung cái gì
mà tu hành quy y gì hết."
Ta cúi đầu, im lặng không nói gì.
Hoàng đế đến gần, nhỏ giọng nói: "Quán Quán có
nhớ đêm trước khi đăng cơ ta đã nói gì với nàng không?" Ta không nói,
Hoàng đế lại nói tiếp: "Ta đã nói với nàng, nàng chăm sóc ta bốn năm, ta
nhất định sẽ trả lại cho nàng nửa đời sau yên ổn không ưu sầu."
Ta kinh ngạc ngẩng đầu, lúc này Hoàng đế đứng rất gần,
ta gần như có thể đếm được trên mắt hắn có bao nhiêu sợi lông mi. Trong thoáng
chốc, ta nhớ lại đêm trước khi hắn đăng cơ, đôi mắt đen tuyền linh động bình
tĩnh nhìn ta, giọng nói non nớt: "Tô tỷ tỷ, người chăm sóc ta bốn năm, ta
nhất định sẽ trả lại người nửa đời sau yên ổn không ưu sầu."
Ta cười, "Thừa Văn, ta nhớ. Ngươi cũng hứa như
thế với Thường Trữ."
Bỗng dưng, hai tay Hoàng đế ôm lấy eo ta, ta sững sờ,
hắn cúi đầu nói: "Quán Quán, ta không cho nàng đi tu hành, nếu nàng dám
đi, ta sẽ huỷ am nàng tu."
Câu nói bốc đồng này, lâu lắm rồi không được nghe. Tự
dưng cảm thấy như được trở lại lúc xưa, Thừa Văn vẫn là một hài tử tính tình
trẻ con, thường ngày hay nói những câu bốc đồng.
Ta bình tĩnh lại, định xoa đầu hắn giống như lúc
trước, nhưng Hoàng đế hiện giờ đã cao hơn ta một cái đầu rồi, tay ta dừng lại
trên vai hắn, nhẹ giọng nói: "Đừng có nói lung tung nữa, ta chỉ nói đùa
với ngươi thôi."
Thừa Văn như vậy, Hoàng đế như vậy, có lẽ cả đời này
ta cũng chẳng thể mưu phản thành công.
Hoàng đế làm theo ý của ta, hôm sau chỉ hôn lúc lên
triều. Ngày kết hôn của Thẩm Khinh Ngôn và thiên kim của Hồng thái uý quyết
định là ngày mười lăm tháng chạp, hôm nay đã là mùng sáu, còn chín ngày nữa.
Vốn tưởng rằng trong lòng ta sẽ tràn đầy chua xót, vẻ
mặt u ám qua chín ngày này, không ngờ ta lại có thể bình tĩnh nghe bốn cung nữ
bên cạnh nói những tin đồn thú vị của Thẩm Khinh Ngôn lan truyền trong cung.
Như Ca nói: "Lễ thành hôn của Thẩm Tướng vừa mới
truyền ra ngoài, các cô nương trong kinh thành đều khóc thê thê thảm thảm khổ
sở. Cũng có một vị đại tiểu thư nhà phú gia(nhà
giàu có) nổi tiếng đã mua toàn bộ
vải đỏ trong kinh thành, nghe nói vị tiểu thư kia còn tuyên bố, nhất định không
để cho thiên kim của Hồng thái úy mặc áo màu đỏ để thành thân."
Ta gật đầu, nói: "Ý tưởng của vị tiểu thư này
thật ra cũng không tồi, nhưng mà vẫn chưa tuyệt vời lắm."
Như Ca vẻ mặt nghiêm túc nói: "Nương nương mời
chỉ giáo."
Ta cười tủm tỉm nói: "Lẽ ra ngoại trừ vải vóc màu
trắng thì còn lại đều mua hết, để cho thiên kim Hồng thái úy kia mặc áo trắng
để thành thân."
Bốn cung nữ đều líu lưỡi.
Nhạn Nhi xỳ một tiếng bật cười, "Đúng là quá
tuyệt."
Ta liếc nhìn các nàng, thản nhiên nói: "Còn
chuyện gì thú vị nữa không?"
Như Họa vội vàng gật đầu, "Có có có, mấy ngày
trước có một vị cô nương cản kiệu của Thẩm Tướng ngay giữa đường, nói là nguyện
ý làm thiếp, hầu hạ thiên kim Hồng thái uý kia. Nghe nói vị cô nương đó cũng là
thiên hương quốc sắc, sau khi bị Thẩm Tướng cự tuyệt, lập tức đập đầu vào
tường. Cũng may thị vệ Thẩm Tướng ngăn lại, về sau không biết ra sao, mà trong
vòng hai ngày ngắn ngủi, lại nhìn trúng vị thị vệ kia."
Như Họa lời nói còn chưa dứt, Như Thi lại nói tiếp:
"Còn có còn có..."
Ta nhìn bốn người các nàng, người nào cũng cẩn thận dè
dặt, nói một câu đều nhìn sắc mặt ta. Ta thấy khá là cảm khái, có lẽ mảnh tình
cảm của ta đối với Thẩm Khinh Ngôn ai cũng biết rồi, sắp tới Thẩm Khinh Ngôn
đón dâu, tân nương lại không phải là ta...
Như Ca m