Pair of Vintage Old School Fru
Ai Gia, Có Hỉ

Ai Gia, Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326041

Bình chọn: 9.5.00/10/604 lượt.

ang sức, nở nụ cười ngồi xuống cạnh Ninh Hằng,

dựa vào người chàng cực kỳ thân mật.

"Mấy ngày trước chàng tặng trâm gỗ cho ta, hôm

nay ta sẽ tặng cho chàng một thứ." Ta mở hộp trang sức ra, lại nói:

"Ta không biết chàng thích gì, nhưng những đồ trong hộp này đều là vật

quan trọng nhất của ta, chàng tuỳ ý chọn một thứ đi."

Ta vốn định chọn một đồ vật mới tặng cho Ninh Hằng để

thể hiện tâm ý, nhưng mà nghĩ kỹ lại, cảm thấy vẫn nên tặng đồ trân quý trong

hộp trang sức, để chàng tùy ý chọn, cũng để thể hiện thành ý của ta.

Không ngờ Ninh Hằng lại lấy ra túi hương Như ý từ

trong hộp trang sức, ta vừa nhìn thấy lập tức ngừng cười. Ta quả thật đã quên

không lấy đồ Thẩm Khinh Ngôn tặng để ra ngoài, Ninh Hằng nhẹ giọng nói:

"Túi hương này rất độc đáo."

Ta cười hắc một tiếng, "Đúng thật." Dừng lại

một chút, ta giả bộ lơ đãng lấy từ trong hộp ra một khối dương chi ngọc bội màu

xanh thanh thuý, nói: "Dương chi ngọc bội này là mẫu thân tặng ta, chi

bằng ta tặng chàng khối ngọc bội này đi. Mẫu thân ta nói người tới xin từ chỗ

phương trượng trong chùa miếu đấy, dùng làm bùa hộ mệnh. Nếu sau này có chiến

sự gì đấy, nó sẽ che chở cho chàng, ta cũng được an tâm."

Ninh Hằng thả túi hương Như ý vào hộp, ta rốt cuộc

cũng thở phào. Hắn vui vẻ nhận lấy ngọc bội, lúc này trong lòng ta có chút áy

náy, mấy lần định mở miệng nói với hắn túi hương Như ý kia là Thẩm Khinh Ngôn

tặng ta, nhưng lời nói đến miệng lại bị ta nuốt xuống.

Ninh Hằng vui mừng ngậm lấy môi ta, cuối cùng lời định

nói cũng không nói ra.

Hôm sau, Hoàng đế đến thỉnh an, nhân tiện nói tới hôn

sự của Thẩm Tướng. Ta hỏi có tìm được thiên kim Hồng thái uý không, Hoàng đế

lắc đầu, lại nhìn ta thật lâu.

Ta bị hắn nhìn cả người không được tự nhiên, đành nói:

"Nếu tìm được tiểu thư Hồng gia, Thừa Văn cũng chớ làm khó Hồng gia."

Hoàng đế nói: "Ta tất nhiên sẽ không làm khó Hồng

gia, nhưng mà chuyện đã thế này, hôn sự của Thẩm khanh lại phải lùi lại

rồi."

Ta ngượng ngùng cười, "Không có tân nương, dĩ

nhiên là phải lùi lại rồi."

Hoàng đế lại nhìn ta thật sâu, hắn đột nhiên nói:

"Dường như ta chưa từng nhìn thấy Quán Quán cài trâm gỗ."

Ta lại ngượng ngùng cười, "Trước kia thiên vị

trâm ngọc, giờ mới phát hiện ra trâm gỗ cũng có cái tốt của trâm gỗ."

Hoàng đế nói: "Trâm gỗ cũng không tồi, nhưng mà

mấy ngày sau là yên tiệc mùa đông, cài mộc trâm không phù hợp lắm." Hoàng

đế cười rồi uống ngụm trà, nói: "Vương quân Bình quốc vẫn muốn gặp nàng,

mấy ngày nay, ta phát hiện ra vị Vương quân Bình quốc này đúng là người thú vị,

yên tiệc mùa đông, Quán Quán cũng nên kết giao với nàng ấy."

Đây là lần đầu tiên ta thấy Thừa Văn khen người khác,

ta cười nói: "Nghe nói vị Vương quân Bình quốc này thiên hương quốc sắc,

đẹp không gì sánh nổi, so với Thường Trữ, cũng là một chín một mười."

Hoàng đế gật đầu, "Đúng là một mỹ nhân."

Ta đột nhiên nhớ lại những lời này ta cũng đã nói với

Ninh Hằng, lúc ấy Ninh Hằng trả lời, Vương quân Bình quốc là một cô nương

"bốn có". Ta thấy buồn cười, lúc này Hoàng đế lại nói: "Hoàng tỷ

có vẻ đẹp của Hoàng tỷ, Vương quân Bình quốc cũng có vẻ đẹp của Vương quân Bình

quốc." Dừng lại một lát, Hoàng đế nhìn ta, nói: "Quán Quán cũng có vẻ

đẹp của Quán Quán."

Ta bị sặc nước, lời này của Hoàng đế đúng là làm người

khác kinh hãi. Ta cười cười ha ha. Hoàng đế lại cười tủm tỉm nhìn ta, trong mắt

tràn đầy ý tứ sâu xa làm ta suy đi nghĩ lại lời này của hắn rốt cuộc là có ý

gì.

Hoàng đế nói: "Lần này Vương quân Bình quốc tới

thăm triều đình ta, ngoại trừ tới nhận thức vẻ phong thổ nhân tình của triều

đình ta, mà còn muốn chọn lấy một phu lang đem về."

Ta sững sờ, "Nàng ấy không phải đã có mấy phu

lang rồi sao?"

Hoàng đế nói: "Như triều đình ta nam nhân không

chê có nhiều thiếp, nên nữ nhân Bình quốc cũng không ngại có nhiều phu

lang."

"Ồ? Vậy Vương quân Bình quốc đã chọn được ai

chưa?"

"Nàng ấy thích nam nhân môi hồng răng trắng mày

thanh mắt đẹp."

Môi hồng răng trắng... Mày thanh mắt đẹp... Ninh Hằng

lại khá phù hợp với điều kiện. Trong lòng ta căng thẳng, lo lắng nhỡ Vương quân

Bình quốc nhìn trúng Ninh Hằng, nhất thời cũng không biết phải nói gì,

"Thừa Văn cũng môi hồng răng trắng mày thanh mắt đẹp, rất phù hợp với điều

kiện của Vương quân Bình quốc. Chi bằng Thừa Văn giữ Vương quân Bình quốc lại

đi, Thừa Văn đến giờ vẫn chưa lập hậu, mặc dù Vương quân Bình quốc này phu lang

hơi nhiều, nhưng cũng chẳng sao, Thừa Văn bảo nàng ấy bỏ hết các phu lang là

được. Lấy Vương quân Bình quốc, là có được Bình quốc luôn." Dừng lại một

chút, ta nói: "Văn võ bá quan lúc nào cũng giục ngươi nhanh thành hôn lập

hậu, nếu lấy Vương quân Bình quốc, ngươi cũng bớt đi không ít phiền não rồi.

Nhưng mà, muốn lấy nữ nhân dị quốc (nước khác) làm

hậu, có lẽ các đại thần cũng sẽ không đồng ý..."

Đang lúc ta tự hỏi phải làm sao để đám đại thần ngoan

cố kia đồng ý để Hoàng đế lấy Vương quân dị quốc làm hậu, thì Hoàng đế đã đứng

bật dậy, ta ngẩng đầu nhìn lên, Hoàng đế mặt tối sầm.

"Việc này trẫm đều có suy tính,