Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ai Gia, Có Hỉ

Ai Gia, Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323912

Bình chọn: 8.5.00/10/391 lượt.

với Bình Trữ

hoàng thúc một câu —— may mà ngày thường Thái hậu giả bộ có tình cảm với ta.

Lời này đúng là đau thấu tâm can ta, lúc này nhớ tới lại đau nhức không thôi.

Ta vén rèm lên, bên ngoài gió thổi vù vù, chân trời

mây đen cuồn cuộn, cảnh thê lương như lòng ta vậy. Đột nhiên, một tấm sấm nổ

rền vang, nháy mắt mưa to đổ xuống tầm tã.

Mùi bùn đất ẩm ướt thổi tới, thị vệ cung nữ xung quanh

mặt không đổi sắc vẫn tiếp tục đi trên đường, ta nhìn Ninh Hằng lưng thẳng tắp

đi phía trước, quay sang nói với thái giám đi cạnh xe ngựa: "Dừng lại đi,

tới dịch trạm phía trước nghỉ, đợi mưa tạnh lại rồi đi tiếp."

Thường Trữ nhìn ta, vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu,

"Thương xót Ninh Hằng rồi hả?"

Ta liếc nàng một cái, mặt không chút thay đổi nói:

"Không, ta muốn nôn." Lời này còn chưa dứt, ta đã thuận tay bắt lấy

hộp đựng đồ ăn, bắt đầu nôn thốc nôn tháo.

Lúc thái giám đỡ ta xuống xe, ta đã nôn tới cả người

không còn chút sức lực nào, sắc mặt cũng kém tới không thể kém hơn nữa.

Khi Ninh Hằng nhìn thấy ta, ta đang suy yếu nằm bò

trên đệm ghế, mày hắn nhăn nhăn, Thường Trữ rất hợp thời lạnh nhạt nói một câu:

"Đây là nôn nghén." sắc mặt Ninh Hằng lập tức biến đổi, thấp giọng

hỏi: "Đã đỡ hơn chưa?"

Ta vô lực nói: "Nôn mãi cũng thành thói

quen."

Trước đó một lúc khi ói, Thẩm Khinh Ngôn cũng ở đó,

hắn chỉ kinh ngạc nhìn ta, ngay một câu hỏi han cũng không nói. Đúng là lúc

không giả bộ, Thẩm Khinh Ngôn đối xử với ta thật lạnh nhạt a.

Ninh Hằng thần sắc có chút phức tạp, ta thấy hắn đứng

đó muốn nói mà chẳng biết nói gì, đứng đó đầu gỗ người cũng thành gỗ luôn, ta

thấy thật là chướng mắt, ta khoát tay, "Ngươi lui ra đi, những người khác

cũng lui ra đi."

Lúc Ninh Hằng lui lại tới gần cửa, ta lại gọi hắn lại,

"Đem cô nương hôm nay bắt được tới đây, ai gia muốn đích thân thẩm vấn

nàng."

Ninh Hằng lại nói: "Bên Đại Lý tự..."

Đúng là đầu gỗ, quy củ, tuyệt không hiểu được biến báo (dựa

theo tình hình mà thay đổi),
ta mặt bình tĩnh nói:

"Ai gia muốn thẩm vấn, chẳng lẽ Đại Lý tự không cho ai gia thẩm vấn

sao?"

Thường Trữ nói: "Ninh Hằng, ngươi đi áp giải cô

nương đó tới đây, để Thái hậu thấm vấn có sao đâu? Thái hậu thẩm xong, Đại Lý

tự cũng thẩm vấn lại mà."

Ninh Hằng lúc này mới đáp ứng.

Ta nói với Thường Trữ: "Ninh Hằng người này, so

với đầu gỗ còn cứng nhắc hơn."

"Cứng nhắc thì cứng nhắc, Ninh Hằng cũng là tận

trung với cương vị thôi. Việc này nếu theo quy củ thì để Đại Lý tự thẩm vấn,

Quán Quán, ngươi hôm nay tâm tình thật bất ổn."

Thường Trữ vừa nói, ta mới phát giác đúng là như thế.

Ta nghĩ kĩ lại, kỳ thật Ninh Hằng vừa rồi nói cũng không sai, việc này phải làm

theo trình tự, chẳng qua hôm nay ta cảm xúc không được tốt, mới đem tức giận đổ

hết lên người Ninh Hằng.

Ta cũng không muốn yếu thế, nói luôn: "Đúng là

mang thai tính tình thật bất thường."

Thường Trữ cười cười, quay đầu màn mưa ngoài cửa sổ,

buông tiếng thở dài, nói: "Mưa này chắc cũng phải kéo dài vài canh giờ,

hôm nay ngươi gặp kiếp nạn, ta cũng bị không ít kinh hách, ta tới phòng cách

vách nghỉ chút đã."

Thường Trữ vừa đi, đuôi mày ta cũng giãn ra. Kỳ thật

ta thấy thương xót cô nương kia, tính định cùng nàng nói cho khớp lời khai, cho

nàng một con đường sống. Nếu không, tới lúc Đại Lý tự thẩm vẫn, cứ chiếu theo

pháp lệnh Đại Vinh, cô nương này nhất định hai chân đi vào, nằm khiêng ra.

Chỉ trong chốc lát, Ninh Hằng đã tự mình áp giải cô

nương kia tới. Cô nương kia cũng thật đáng thương, cả người ướt sũng, trên mặt

dính không ít bùn đất, cả người bẩn bẩn nhếch nhác.

Ta bảo Ninh Hằng ra ngoài, Ninh Hằng cũng không gây

khó dễ chẳng nói chẳng rằng trực tiếp lui ra ngoài. Ta sai Như Ca cùng Như Họa

bên cạnh đi lấy điểm tâm, trong phòng chỉ còn lại ta với cô nương kia.

Ta lấy khăn tay đưa cho nàng, "Ngươi tên là

gì?"

Nàng dùng sức lau lau mặt, hít hít mũi rồi mới nói:

"Ta gọi là Nhạn Nhi."

"Tuổi?"

"Mười sáu."

"Vì sao lại bắt cóc ai gia?"

Nhạn Nhi mắt mở to nhìn ta, "Ta nghe nói Thái hậu

tuyệt sắc khuynh thành, nên mới bắt cóc về nhìn một chút."

Bình Trữ hoàng thúc này tìm từ cũng qua loa quá rồi,

Đại Lý tự khẳng định là sẽ nghi ngờ. Ta dở khóc dở cười nói: "Ngươi là chủ

mưu à?"

Nhạn Nhi nói: "Ta biết võ công, một cánh tay cũng

có thể nhấc định một cái đỉnh trăm cân."

Chẳng biết vì sao, ta càng nhìn cô nương này lại càng

thấy quý mến, ta nhìn khắp xung quanh, đè thấp thanh âm nói: "Nhạn Nhi, có

muốn sống sót không?"

Nàng gật đầu liên tục, nhưng sau nghĩ kĩ nàng lại lắc

đầu, nói: "Nhưng mà..."

Ta đưa tay lên làm động tác "suỵt", nháy mắt

mấy cái với nàng, nói: "Ai gia sẽ bảo vệ ngươi bình an, những vấn đề còn

lại ngươi không cần lo lắng, ai gia sẽ xử lý."

Ta cứu Nhạn Nhi cô nương này, một phần cũng là vì nàng

làm ta nhớ tới chính mình tâm tình bấn an khi bước trên Kim Loan Điện đối mặt

với văn võ bá quan, khi đó ta cũng chỉ mới mười tám, xung quanh không một người

thân thích. Có lẽ tâm tình Nhạn Nhi này so với ta năm đó cũng chẳng khác biệt.

Cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp, tiệ