Ngôn trầm ngâm một lát, lúc định mở miệng,
từ bên ngoài cô nương ngủ gà ngủ gật vừa nãy đột nhiên vọt vào, nàng hoang mang
rối loạn hoang mang nói: "Vương gia không tốt rồi, bên ngoài rất nhiều ngự
lâm quân kéo tới đây."
Thẩm Khinh Ngôn cùng Bình Trữ hoàng thúc sắc mặt biến
đổi, Thẩm Khinh Ngôn khôi phục phản ứng nhanh nhất, "Vương gia, phía sau
nhà gỗ có mật đạo, đi theo ta." Rồi sau đó hắn nhìn ta một cái, ta nói với
hắn: "Ngươi đưa Bình Trữ hoàng thúc đi, còn lại cứ để ta ứng phó."
Thẩm Khinh Ngôn gật đầu, nói nhanh "Mọi việc cẩn
thận" sau đó nhanh chóng biến mất.
Ta thở dài một tiếng, nhìn sang bên thấy cô nương tết
tóc bím đang ngẩn người liền nói: "Sao còn chưa đi? Nếu không đi ngươi
chạy cũng không kịp đâu."
Nàng mắt đỏ dần lên, cắn môi nói: "Vương gia đã
từng cứu ta một mạng."
Ta chợt hiểu ra. Thái hậu bị bắt cóc, nếu không tra ra
chủ mưu, Hoàng đế chắc chắn sẽ nghi ngờ. Hoá ra cô nương này là người Bình Trữ
hoàng thúc lưu lại để chết thay. Bất quá chủ mưu này vẫn còn nhỏ tuổi quá.
Ta cười nói: "Ngươi chỉ là một cô nương thì làm
được gì? Mau đi đi. Ta sẽ an bài ổn thoả. Nhìn ngươi tuổi cũng chỉ mới mười
tám, không cần vì thế mà bỏ mạng."
Nàng trong phút chốc mắt hạnh trừng to, "Ai nói
ta không thể làm được gì?"
Vừa nói dứt, cánh tay tưởng chừng trói gà không chặt
của cô nương một chưởng bổ tới bàn gỗ, chỉ nghe phịch một tiếng, bàn gỗ chia
thành hai nửa. Cùng lúc đó, từ bên ngoài vọt vào một đám thị vệ ngự lâm quân,
đi đầu là Ninh Hằng cùng Thường Trữ.
Ninh Hằng sai người bắt cô nương kia, Thường Trữ vội
vàng tới cạnh ta, vẻ mặt đau lòng nhìn ta, nhỏ giọng nói: "Quán Quán, bọn
họ có làm gì ngươi không?"
Ta không nói gì lắc đầu, nhất thời trong lòng cảm xúc
ngổn ngang.
Thường Trữ đối xử với ta tốt như vậy, nếu một ngày ta
thật sự mưu phản, bất kể là thành hay bại, Thường Trữ nhất định là sẽ hận ta.
Ta vốn muốn chạy về Thái Miếu vì tiên đế tụng kinh,
Thường Trữ lại nói ta biết, giờ lành tụng kinh đã qua, mấy vị vương phi đã thay
ta tụng kinh trước rồi.
Xe ngựa lộc cộc rung rung chuyển động, mã phu vẫn điều
khiển xe có nghệ thuật như trước, một chút xóc nảy ta cũng không thấy. Nhưng
lần này tâm tình ta khác hẳn lần trước. Ta cực kỳ cảm khái, không ngờ trong
ngày giỗ lại nháo ra chuyện lớn như vầy. Nếu tiên đế biết ta chưa niệm kinh cho
hắn mà đã chạy đi thương thảo chuyện mưu phản, chắc chắn sẽ tức giận đến mức
bật lăng mộ sống dậy.
Thấy ta trầm mặc không nói gì, Thường Trữ mở miệng
nói: "Sau khi hồi cung, bảo Thái y kê cho ngươi mấy đơn thuốc an thần,
thấy ngươi tình thần bất ổn, chắc vừa rồi kinh hách quá độ. Ai, nghĩ cũng thấy
lạ, nhiều người bảo vệ như vậy, cuối cùng vẫn bị bắt cóc đi. May là bệ hạ lập
tức ra lệnh Ninh Hằng tới cứu ngươi, bằng không lúc này làm sao còn gặp được
ngươi nữa."
Ta nói: "Ninh Hằng tới cứu nhanh thật."
Thường Trữ vén rèm lên, ta nhân tiện cũng nhìn ra,
Ninh Hằng mặc trang phục tướng quân, lưng ưỡn thẳng cưỡi ngựa đen đi dẫn đầu.
Thường Trữ khẽ cười một tiếng: "Ninh Hằng đối với ngươi là thật lòng, ta
chưa bao giờ thấy Ninh Hằng nôn nóng như vậy, vừa rồi hắn suýt nữa đã một thân
một mình xông vào cứu ngươi."
Ta hơi sửng sốt, Thường Trữ câu nói tiếp theo đã nói
ra nghi hoặc của ta, "Hay là oa nhi trong bụng ngươi là của Ninh
Hằng?"
Ninh Hằng người này thoạt nhìn cương trực, trung thành
và tận tuỵ, không nghĩ tới hắn có thể diễn trò tới mức độ này. Nếu không phải
ta sớm đã biết Ninh Hằng là người của Hoàng đế, ta chắc chắn đã bị hắn lừa.
Ta nâng mắt nhìn lại bóng lưng Ninh Hằng, nói:
"Cũng có khả năng."
Thường Trữ lúc này có chút cảm khái nói: "Nghe
nói Ninh Hằng là cô nhi, về sau không biết sao lại tham gia quân doanh. Một cô
nhi mà có thành tựu như hiện nay, thật là không tồi. Mà ta nhìn tướng mạo của
Ninh Hằng, có vẻ giống người Giang Nam. Môi hồng răng trắng mày rậm tuấn tú,
chỉ nhìn qua, còn tưởng là một thiếu niên mới lớn."
Ta cười ra tiếng: "Ừm? Đấy không phải quá phù hợp
với yêu cầu nam hầu của ngươi sao? Nếu ngươi muốn thu hắn về phủ công chúa, thì
đi nói với Hoàng đệ của ngươi một tiếng đi."
Thường Trữ cười nói: "Quán Quán, ta sao dám tranh
với ngươi chứ?"
Không thể không nói, Thường Trữ là đệ nhất mỹ nhân Đại
Vinh đúng không phải là giả, nụ cười này của nàng, đôi mắt phương lưu chuyển,
chỉ nhìn thôi đã hồn phi phách tán. Ta hai tay giơ lên véo má Thường Trữ,
"Ta thật sự cảm thấy tất cả nam nhân trên đời đều phải quỳ gối dưới váy
của ngươi."
Thường Trữ cười thê lương, "Cho dù có cả vạn
người, nhưng chung quy ta chỉ cần một người mà thôi."
Ta rút hai tay về, trong đầu hối hận mình lại đề cập
tới chuyện thương tâm của Thường Trữ rồi. Chẳng biết Phò mã kia có phải mắt mù
rồi không, Thường Trữ của ta tốt đẹp thế này, Phò mã kia đúng là chướng mắt,
lại nhìn lọt mắt một tỳ nữ dung mạo không đẹp, nhưng ta cũng đành cam chịu, năm
đó Triệu gia tam tiểu thư, cầm kỳ thư họa cũng chẳng so bì được với ta, tại sao
Thẩm Khinh Ngôn lại yêu thích nàng ta?
Lại nhớ tới vừa rồi Thẩm Khinh Ngôn nói