n thể làm
việc tốt tích đức luôn.
Như Ca cùng Như Họa lúc này đã bưng điểm tâm tiến vào,
lúc mở cửa ra, mắt ta thoáng nhìn thấy Ninh Hằng đứng ngay bên ngoài, nghĩ ngợi
có vẻ mấy lời vừa rồi của ta hắn cũng không nghe thấy.
Ta nghĩ kĩ lại lần nữa, thấy chẳng có vấn đề gì không
ổn. Ta hừm hừm cổ họng, rồi gọi Ninh Hằng tiến vào.
Ta để Ninh Hằng ngồi xuống, Ninh Hằng không chịu, ta
nghiêm mặt, "Ninh Hằng, ngươi lúc ở tẩm cung của ai gia thật là nghe
lời."
Ninh Hằng khuôn mặt phút chốc đỏ lên, rồi sau đó ngoan
ngoãn ngồi xuống. Ta đem điểm tâm trên bàn chuyển đến trước mặt hắn, "Nếm
thử đi."
Hắn cầm lấy một miếng bánh Long Tu Cao cứng nhắc bỏ
vào trong miệng.
Ta chợt phát hiện khi dễ Ninh Hằng người này, thật là
rất thú vị. Thấy hắn ăn xong một miếng, ta lại tự mình rót nước trà, "Long
Tu Cao có chút ngọt, uống đi không ngấy."
Ninh Hằng thụ sủng nhược kinh (được
sủng ái mà lo sợ) nói: "Tạ ơn Thái hậu."
Ta che miệng cười, "Đều là người một nhà, khách
sáo gì chứ?"
Ninh Hằng mặt lại đỏ hồng.
Ta kéo Nhạn Nhi qua, nói với Ninh Hằng: "Hôm nay
qua chuyện bắt cóc sợ bóng sợ gió một hồi, lại thấy Nhạn Nhi rất thuận mắt, thu
lại trong cung ta đi. Ngươi lúc trở về cứ bẩm báo như thế với Bệ hạ là
được."
Ninh Hằng uống một ngụm trà, liên tục ho khan, ta dời
tay vỗ vỗ lưng của Ninh Hằng, nhẹ giọng nói: "Trí Viễn hiểu rồi thì cứ thế
mà làm đi."
Ninh Hằng dồn sức đứng lên, "Thái hậu chuyện này
vạn vạn lần không thể."
Ta tà tà liếc hắn một cái, "Có gì không thể chứ?
Ai gia muốn một người cũng không thể sao?"
Ninh Hằng mím môi.
Ta không nói, hắn cũng không nói. Qua một hồi lâu, hắn
cuối cùng cũng mở miệng, "Để Đại Lý tự thẩm vấn xong, nếu cô nương này
không có gì đáng nghi, vi thần sẽ tự mình đưa cô nương này tới cung cho Thái
hậu."
Ta có chút tức giận, nhưng dù sao phản ứng này của
Ninh Hằng ta cũng đã dự đoán được. Đại Lý tự bên kia cũng có người của ta, muốn
cho Nhạn Nhi bỏ hết mọi nghi ngờ cũng không phải là việc khó. Ta vừa rồi nói
mấy câu đấy cũng chỉ là đùa đùa với hắn, xem hắn phản ứng thế nào.
Thôi, tên đầu gỗ này xem ra chỉ có Hoàng đế là chịu
được.
Ta lạnh mặt, nói: "Đi xuống đi."
Thường Trữ chỉ qua một khắc đã thức dậy, lúc nàng tiến
vào, ta đang ngồi nhìn màn mưa bên ngoài ngẩn người, nàng ách xì 1 cái nói:
"Giường ở dịch trạm này làm xương cốt ta gãy rời hết rồi."
Ta nhàn nhạt liếc nhìn nàng, "Công chúa thân thể
ngà ngọc, tất nhiên là ngủ không quen rồi."
Thường Trữ giật mình, nói: "Vừa rồi Ninh Hằng lại
chọc giận ngươi à?"
Ta cũng ách xì 1 cái, "Không có, hài tử trong
bụng này hiếu động quá làm ta không thoải mái." Ta sờ sờ ngực, "Có vẻ
lại bắt đầu muốn nôn."
Ta đúng là không nên nói tới chữ "nôn", vừa
nói ra đã cảm thấy ghê cổ, Như Ca nhanh chóng bưng chậu nhỏ tới. Ta tiến gần
tới bên cạnh bàn, nôn khan vài tiếng lại không nôn ra được.
Như Họa lúc này lại bưng một khay nhỏ tiến vào, ta
nâng mắt lên nhìn, Như Họa nói: "Nương nương, đây là sinh gừng thang. Mấy
trù nương(đầu bếp nữ) ở trạm
dịch đã có oa nhi nói uống vào có thể dừng nôn."
Ta vui mừng, Như Họa đưa chén nhỏ cho ta, uống xong
lồng ngực đúng là thoải mái hơn rất nhiều.
Thường Trữ nói: "Xem ra sinh gừng thang này đúng
là không tồi, trù nương này cũng khá đấy, Như Vũ mỹ nhân ngươi đi thưởng nàng
chút bạc đi."
Như Họa mặt không đổi sắc nói: "Dạ, công
chúa." Sau đó một lúc, Như Họa lại nói: "Kỳ thật sinh gừng thang này
là Ninh đại tướng quân đưa tới."
Ta sửng sốt.
Như Ca lúc này cũng nói: "Vừa rồi Như Ca thấy
Ninh đại tướng quân ở trạm dịch tìm mấy vị phu nhân lớn tuổi hỏi chuyện, chắc
cũng là vì cái này."
Thường Trữ từ từ nói: "Ninh Hằng đối với ngươi
quả nhiên thật lòng."
Ta hạ mi mắt, tiếp tục uống sinh gừng thang. Ninh Hằng
để tâm tới ta, cũng giống như Thẩm Khinh Ngôn, đều là giả bộ thôi.
Trên đường hồi cung, thấy ta rầu rĩ không vui, Thường
Trữ liền khuyên ta, vẫn chỉ là nói câu kia, nhân sinh đắc ý tu tẫn hoan (đời
người là phải hưởng thụ). Kỳ thật ta cũng không phải là người
hay để bụng, miệng chỉ nói vài câu, hôm sau tỉnh lại mọi chuyện đều có thể chấp
nhận được.
Thẩm Khinh Ngôn không thích ta cũng được, Ninh Hằng
đối với ta dụng tâm kín đáo cũng thế, Hoàng đế đối với ta kiêng kị cũng chẳng
sao, đời người nhiều lắm cũng chỉ tới trăm nam, nếu người nào ta cũng để bụng,
thì thời gian để sống ta còn lại bao nhiêu?
Lúc này, sau khi hồi cung Hoàng đế tới thăm ta, ta
trêu chọc một câu: "Có người nhận ra sắc đẹp của ai gia nên mới bắt cóc,
ai gia thật là vui mừng, thật là vui mừng nha."
Hoàng đế cũng chẳng nể mặt, nâng mắt xem xét ta, biểu
tình thản nhiên, "Nghe Ninh khanh nói, Thái hậu hôm nay đã nôn ra vài
lần?"
Ta sửng sốt, không ngờ câu đầu tiên Hoàng đế nói lại
là hỏi việc này, ta cười gượng nói: "Cũng một hai lần rồi, nôn nhiều cũng
quen."
Hoàng đế sờ sờ cằm, trầm ngâm một lát, nói: "Nghĩ
oa nhi trong bụng Thái hậu rất hiếu động, oa nhi hiếu động khẳng định là của
Ninh khanh rồi."
Ta kinh ngạc, oa nhi hiếu động thì liên quan gì