n ta.
Sau khi bài được chia, trong lòng cảm khái vận khí của
mình, xui đến trời giận người oán, mấy con bài thượng vàng hạ cám (tạp
nham) ta đều có. Ta nâng mắt nhìn ba người còn lại một vòng,
Hoàng đế vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu, Thẩm Khinh Ngôn như là có dự đoán trước chắc
là người chơi bài giỏi, Ninh Hằng thì lại cau mày.
Ta âm thầm nghĩ ngợi, ta chơi bài với Hoàng đế như
mang hận thù vậy, chỉ cần ăn của hắn một cây thì lúc sau toàn bộ đều bị hắn ăn
lại hết, đối với người này chỉ có thể thủ không thể công. Mấy cung nữ cũng nói
qua Thẩm Khinh Ngôn nghe nói là người chơi bài Mã điếu rất khéo léo, hắn đánh
Mã điếu như mộc xuân phong (lời lẽ cử chỉ đều thong dong
bình thản), người này nhất định phải để ý. Còn về Ninh Hằng, nghe
nói chỉ là người học nghề, nhưng bài Mã điếu cũng như chiến trường, quả hồng
cũng phải chọn quả chín mà nhặt, người này công thủ đều ổn định.
Kết luận xong, ta liền ra quân đầu tiên xuống, nhân
tiện nói chuyện phiếm: "Bệ hạ hôm nay sao lại rảnh rỗi thế?"
Sau khi Ninh Hằng hạ xuống quân bài thứ hai, Hoàng đế
mới nói: "Hôm nay là ngày hưu mộc." Dứt lời, hạ xuống quân bài thứ
ba.
Lúc Thẩm Khinh Ngôn hạ xuống quân bài thứ tư, cũng nói
một câu: "Bệ hạ ngày thường bận rộn không ngơi, ngày hưu mộc tất nhiên
phải cố gắng nghỉ ngơi một ngày."
Lúc ta đang tìm bài, Ninh Hằng chợt nhìn ta nói:
"Có phải ba quân cùng chất là được Bính?"
Hoàng đế cười tủm tỉm thay ta đáp : "Đúng
vậy."
"Vậy thì Trí Viễn không khách khí." Dứt lời,
thấy Trí Viễn hạ bài xuống, ta vừa nhìn, hoá ra là ba đồng tử. Hoàng đế lúc này
cười nói: "Ninh khanh vừa vào đã được Bính, không tồi không tồi."
Lúc thấy Ninh Hằng được bính, Thẩm Khinh Ngôn cũng
cười nói: "Ninh đại tướng quân bài khí (vận khí chơi
bài) rất tốt."
Ta híp mắt, đến phiên ta, ta đánh ra bát đồng, Ninh
Hằng đột nhiên nâng mắt nhìn ta, Hoàng đế cũng nhìn ta, Thẩm Khinh Ngôn cũng
nhìn ta, mọi người đều chăm chú yên lặng.
Ta liếc mắt nhìn Như Hoạ đứng phía sau Ninh Hằng, nàng
sắc mặt đại biến, ta nói đùa: "Hay Ninh khanh muốn Hồ?" (như
kiểu ù)
Ninh Hằng cũng nói: "Muốn Bính thôi."(chắc
là thắng thôi)
Ta ngẩn ra, Ninh Hằng lấy bát đồng của ta, lại đánh
xuống tứ đồng, ta lại liếc mắt nhìn Như Họa, Như Họa sắc mặt lại biến đổi, ta
lập tức hiểu ra. Có vẻ Ninh Hằng không dám Hồ bài của ta, nay trong tay Ninh
Hằng còn lại, khẳng định là tứ đồng.
Ta quan sát bài trên bàn, tứ đồng còn lại hai quân.
Hoàng đế tìm bài, cũng nâng mắt nhìn Thẩm Khinh Ngôn
cười, sau đó cười nói: "Có vẻ ván bài đầu tiên là Ninh khanh thắng."
Ninh Hằng sắc mặt không thay đổi nói: "Chưa đến
cuối thì chưa biết được kết quả."
Ta sờ sờ cằm, lúc lại đến phiên ta, ta khôn khéo lấy
một lá tứ đồng, đánh ra một quân, lúc này Như Thi đứng sau Thẩm Khinh Ngôn biến
sắc, đồng thời Như Vũ đứng sau Hoàng đế cũng biến sắc.
Ngược lại ba vị đương sự đang ngồi trên bàn mặt không
đổi sắc tiếp tục tìm bài. Ta lúc ấy liền hiểu ra, xem ra bọn họ đều muốn Hồ tứ
đồng. Lúc ta đụng tới quân tứ đồng cuối cùng, ta cười nói: "Bệ hạ muốn tứ
đồng sao?"
Hoàng đế nói: "Có lẽ Ninh khanh muốn tứ
đồng."
Ninh Hằng lại nói: "Chắc là Thẩm Tướng muốn là tứ
đồng."
Thẩm Khinh Ngôn nói: "Có thể Thái hậu cũng muốn
tứ đồng."
Thấy bọn họ đều nói như thế, ta cúi đầu xem xét bài
mình, đem tứ đồng thay cho mấy quân đầu, đúng là quyết định không tồi. Nhưng ta
lại không muốn cho bọn họ thoả mãn, lại đem tứ đồng đánh xuống.
Lúc này, Hoàng đế "A" một tiếng, trực tiếp
đem bài trong tay Ninh Hằng hạ xuống, sau đó nhìn ta cười nói: "Ninh khanh
thắng Hồi 1 rồi."
Thẩm Khinh Ngôn nói "Chúc mừng" .
Trong lòng ta đã hiểu ra, hoá ra Hoàng đế là muốn
người trong mộng của mình thắng, nói ta không được thiên vị Thẩm Tướng, Ninh
Hằng có hắn chống lưng, ai mà dám bắt nạt chứ.
Nhưng mà Ninh Hằng người này lại thật là lạ, Hồi 1:
thắng, kế tiếp lại thua vài lần về tay ta, Hoàng đế ánh mắt nhìn ta khá là ai
oán, ta nhất thời cảm thấy Hoàng đế cũng đáng thương lạ.
Thế gian này chuyện thê thảm nhất chính là có thể làm
mọi việc vì người mình yêu, nhưng trong lòng người đấy một chút cũng không nghĩ
tới mình. Nghĩ đến đây, ánh mắt ta nhìn Hoàng đế cũng xa xăm trầm luân hơn.
Như thể cảm nhận được suy nghĩ của ta, Hoàng đế nhìn
ta thật sâu, nói: "Qua mấy ngày nữa là tới ngày giỗ tiên đế, Thái hậu chớ
quên."
Ta sửng sốt, không cẩn thận buông luôn quân bài trong
tay, Hoàng đế nói nhanh "Hồ" .
Ta cười lãnh đạm: "Ai gia tất nhiên sẽ không
quên."
Mỗi khi tới ngày giỗ tiên đế, ta sẽ là người dẫn đầu
chúng nữ quyến tới Thái Miếu vì tiên đế niệm kinh. Tính ra, vài vị thân vương
cùng vương phi ở đất phong cũng vừa tới kinh thành.
Hoàng gia huyết mạch đồng trang lứa phần lớn sống
không được lâu, nay hoàng gia huyết mạch còn lại cũng không nhiều lắm, chỉ có
bốn người, thứ nhất là Bình Trữ Vương ngang vai vế với tiên đế, thứ hai là Vĩnh
Hoài Vương anh trai tiên đế, thứ ba là Nhữ Nam Vương đệ đệ tiên đế, thứ tư là
tỷ tỷ của Hoàng đế Thường Trữ công chúa.
Sau khi