g ít nói này.
Ta xem cực kỳ chăm chú, Ninh Hằng múa kiếm xong rồi ta
cũng chẳng kịp phản ứng, cho đến lúc hồi phục lại ý thức, ta mới vội vàng vỗ
tay nói: "Trí Viễn không hổ là xuất thân võ tướng, múa kiếm đúng là xuất
thần nhập hóa, làm cho ai gia xem đến ngây người."
Ninh Hằng nói: "Thái hậu tâm tình đã tốt hơn
chưa?"
Ta nói: "Tốt, tất nhiên là tốt, đương nhiên là
tốt."
Ninh Hằng cười nói: "Nếu Thái hậu thích, Trí Viễn
nguyện ngày ngày múa kiếm cho người xem."
Tay ta xoa bụng. Chẳng biết hài tử này có bao nhiêu
năng lực mà làm Ninh Hằng nguyện ý hy sinh như thế. Dù sao cũng tốt, đời người
có mấy lúc được vui vẻ, bọn họ yêu ai thì cũng có sao đâu, ta cứ từ từ hưởng
lạc là được. Từ đó, ta lại cảm khái, hiện giờ ta đúng là càng ngày càng giống
Thường Trữ rồi.
Thẩm Khinh Ngôn lúc này lại nói: "Cảnh Chi muốn
vì Thái hậu tấu một khúc nhạc, người thấy thế nào?"
Ta mắt sáng lên, ở Đại Vinh, ai mà không biết Thẩm
Tướng thông thạo âm luật, tuỳ hứng thổi sáo cũng có thể thành khúc nhạc tuyệt
hay. Ta cũng là người yêu âm luật, hắn vừa nói như vậy, ta tất nhiên là vui vẻ,
lập tức ra lệnh cho Như Ca về lấy cây sáo ngọc trân quý của ta.
Thẩm Khinh Ngôn mỉm cười nói cảm ơn, Ninh Hằng trở lại
ngồi bên cạnh ta, lúc này hắn rầu rĩ nói một câu: "Thẩm Tướng đúng là rất
hiểu sở thích của Thái hậu."
Ta nói: "Trí Viễn múa kiếm, cũng không kém
mà."
Lúc Thẩm Khinh Ngôn bắt đầu thổi sáo, mỉm cười liếc
nhìn ta một cái, ta cơ hồ người nhảy dựng cả lên, Ninh Hằng bỗng nhiên rót cho
ta một chén trà, ta nhìn mắt hắn, hắn cười rất hàm xúc.
Trong lòng ta như có một cơn gió lạnh thổi qua, vừa
rồi thấy Ninh Hằng cười, tựa hồ như đã hiểu rõ cái gì đó.
Ta chưa kịp tự hỏi, thì tiếng sáo Thẩm Khinh Ngôn thổi
đã bay tới tai, ta uống cốc trà Ninh Hằng rót cho, thưởng thức âm sáo của Thẩm
Khinh Ngôn, ngửi mùi hoa Phù Tang thoang thoảng, đúng thật là hưởng thụ bậc
nhất trong nhân gian.
Xong khúc sáo, Thẩm Khinh Ngôn mỉm cười hỏi ta:
"Thái hậu cảm thấy thế nào?"
Ta vỗ tay nói: "Hay, rất hay, cực kỳ hay."
Lúc ta đang khen, Như Thi đi vào Thiên Các, trên tay
bưng một cái khay, bên trên đựng một chén thuốc dưỡng thai. Từ khi ta phát hiện
có hỉ mạch tới nay, cứ cách vài ngày lại phải uống một chén thuốc dưỡng thai,
mà vị thuốc dưỡng thai này lại đắng như Hoàng Liên, uống xong mồm toàn vị Hoàng
Liên. (một vị thuốc đông y)
Lúc ta đang định nói đưa tới đây, thì Thẩm Khinh Ngôn
vội vàng hỏi: "Thái hậu thân thể có chỗ nào không khoẻ sao?"
Ta buông chén thuốc, thấy Thẩm Khinh Ngôn cùng Ninh
Hằng vẻ mặt quan tâm nhìn ta, đành đưa tay sờ bụng, cười với bọn họ,
"Thuốc dưỡng thai."
Bọn họ sắc mặt đều biến đổi.
Ta cười nói: "Hay Cảnh Chi và Trí Viễn không biết
nữ nhân khi có hỉ mạch là phải uống thuốc dưỡng thai?"
Thẩm Khinh Ngôn nhẹ giọng nói: "Vất vả cho người
rồi," Ngữ khí này không khác gì phụ thân của hài tử.
Ninh Hằng cũng nhẹ giọng nói: "Nếu người cảm thấy
đắng quá, về sau Trí Viễn cùng người uống."
Ta không khỏi liếc mắt nhìn Ninh Hằng một cái, trong
mắt hắn chân tình thiết tha, làm ta thật cảm động. Hài tử này, bất kể phụ thân
ngươi là ai, đều là nhân trung long phượng nha.(Rồng
phượng trong loài người)
Ta quyết tâm uống một hơn hết luôn chén thuốc an thai,
lúc buông chén, Ninh Hằng không biết từ lúc nào trên tay đã cầm khăn tay lau
thuốc vẫn còn vương bên mép ta, Thẩm Khinh Ngôn cũng không biết từ lúc nào đã
lấy mứt hoa quả nhét vào miệng ta.
Ta yên tâm thoải mái hưởng thụ sự yêu chiều của hai vị
phụ thân mẫu mực, hài tử này cũng thật may mắn a.
Sau đó ta cùng hai nam hầu ngồi nhàn rỗi ở đại sảnh,
cũng tán gẫu lung tung một lúc, về sau tán gẫu cũng thấy chán, ta liền bảo Như
Ca mang tới bài Mã điếu.
(Bài Mã điếu diệp tử: làm bằng giấy, rộng
1 tấc, dài 3 tấc (tấc = 3cm) dùng nhiều lớp giấy bồi rồi in lên. Loại bài này
có 40 lá, hoa sắc/hình họa chia làm 4 môn/pho, gồm 4 người chơi, giống kiểu
chơi “phụ dọc” trong tổ tôm)
Thứ để tiêu khiển trong cung rất nhiều, lúc ta mới
tiến cung thường cùng các phi tần tụ tập một chỗ chơi bài Mã điếu. Chỉ tiếc
Hoàng đế hiện nay tuổi còn nhỏ, hậu cung phi tần rất ít, có thể ngồi chơi bài
được chỉ đếm được trên đầu ngón tay, ta muốn tìm thêm người chơi bài Mã điếu
cũng thật là gian nan.
Lúc này ta cùng hai vị nam hầu ở Phúc Cung, cũng chỉ
có thêm 2 người chơi bài nữa. Nhưng chơi bài Mã điếu, phải cần đủ 4 người. Đang
lúc ta phiền não biết tìm đâu ra người thứ tư, thì Tào Võ bên ngoài hô to một
tiếng —— "Thánh Thượng tới."
Hoàng đế vẫn mặc y phục hằng ngày trong cung, lúc tiến
vào, Thẩm Khinh Ngôn cùng Ninh Hằng bên cạnh ta đều đứng dậy hành lễ, Hoàng đế
cũng hành lễ với ta, hắn gật đầu ta cũng gật đầu những cái khác cho qua coi như
làm xong lễ.
Hoàng đế đầu tiên mắt quét qua Ninh Hằng, rồi sau đó
tới Thẩm Khinh Ngôn, rồi quay lại nhìn ta, cuối cùng là nhìn bài Mã điếu trên
bàn. Hắn lập tức cười, "Thái hậu đang thiếu một chân bài sao?"
Ta gật đầu, "Đúng vậy."
Kết quả là, chân bài Mã điếu thứ tư ngồi xuống đối
diệ