Polly po-cket
Ai Gia, Có Hỉ

Ai Gia, Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324194

Bình chọn: 7.5.00/10/419 lượt.

c nói: "Quán Quán, nàng là người trong lòng ta, làm khó nàng chính là làm khó ta, mẫu thân thương ta như vậy, tất nhiên cũng sẽ thương nàng. Nếu thật sự bị tủi thân uất ức, thì lúc về cứ nói với ta."

Ta giận hắn lườm một cái, "Chẳng lẽ chàng có thể vì ta mà cãi nhau với mẫu thân chắc?"

Giang Hằng nhìn ta, nghiêm túc nói: "Ta sẽ không cãi nhau với mẫu thân, cũng sẽ không để nàng chịu uất ức. Quán Quán, tin ta, mọi chuyển cứ giao cho ta."

Ta nói: "... Mọi chuyện đều giao cho chàng, thế thì ta làm gì?"

Giang Hằng mỉm cười, "Nàng muốn làm gì cũng được, chỉ cần mỗi ngày nàng đều vui vẻ."

Lúc này ta mới phát giác hình như đầu gỗ sau khi nhận người thân thì càng trầm ổn hơn, giống như một tòa núi cao, mặc kệ gió táp mưa sa sấm sét vang dội, vẫn vững chắc như ban đầu.

Lúc mẫu thân đầu gỗ sai người đến nói muốn gặp ta, trong lòng ta đã không còn thấy căng thẳng nữa. Đầu gỗ nói muốn đi cùng ta, nhưng ta từ chối. Ta ngay cả Thái hậu cũng làm được, con dâu Giang gia thì có gì phải e ngại?

Ta ưỡn thẳng lưng, thản nhiên đi theo nha hoàn.

Viện mẫu thân đầu gỗ ở hơi hẻo lánh, cũng vắng lặng yên tĩnh, ta nhớ lại ngày Nhạn Nhi thành thân, bà chỉ mặc một bộ quần áo đơn giản mắt chăm chú nhìn chuỗi tràng hạt, vẻ mặt lạnh nhạt, cứ như đã nhìn thấu hồng trần. Nhưng ngay khi biết con trai mình đã trở về, khuôn mặt bà lập tức biến thành hiền hậu, trong mắt tràn đầy tình cảm với đầu gỗ. Chỉ có điều đối với Nhạn Nhi vẫn lạnh lùng thản nhiên như trước, thậm chí ta còn nghi ngờ Nhạn Nhi không phải do bà sinh ra.

Dù sao theo ta được biết, đại đa số phụ nhân đều thương con trai nhiều hơn, dù sao con trai có thể nối dõi tông đường, con gái vừa gả ra ngoài thì như bát nước đổ đi. Cũng may phụ thân mẫu thân ta rất thương ta, thương hơn cả thương đệ đệ, nếu phụ thân mẫu thân lạnh nhạt với ta thế, trong lòng ta chắc chắn sẽ rất khó chịu.

Ta vừa bước vào mẫu thân đầu gỗ đã đứng dậy đón chào, vẻ mặt từ ái nắm lấy tay ta, khẽ sờ, hiền lành nói: "Ta nghe Hằng nhi nói con thể chất yếu nhược, sao còn mặc áo mỏng manh thế này? Liễu cô, còn không mau đem áo choàng tới cho Quán Quán."

Ta sửng sốt.

Ta thật sự không ngờ mẫu thân đầu gỗ lại nhiệt tình với ta như thế, quả thực cứ như ta là con gái mất tích nhiều năm của bà vậy. Bà kéo ta ngồi xuống ghế đệm, nha hoàn đứng bên cạnh lập tức dâng lên chén trà nóng, mẫu thân đầu gỗ lại nói: "Ta nghe Hằng nhi nói con thích uống Bích Loa Xuân, vừa hay chỗ ta có nhiều Bích Loa Xuân tốt, đợi lát nữa ta bảo Liễu cô đưa đến phòng con."

"Quán Quán tạ ơn Giang bá mẫu."

Bà cười nói: "Sao còn gọi là Giang bá mẫu? Quán Quán, con cũng sắp thành con dâu ta rồi. Con cũng gọi mẫu thân giống Hằng nhi đi." Dừng lại, bà lại nói: "Nhạn Nhi đã nói với ta chuyện giữa hai con, đoạn đường này cũng may có con chăm sóc Hằng nhi, bằng không lúc sinh thời ta cũng không thể sum họp với Hằng nhi."

Giang bá mẫu lấy khăn tay lau khóe mắt, lại nói: "Quán Quán, qua vài ngày nữa ta tìm người chọn một ngày tốt, sớm định ra ngày thành thân. Như thế, Hằng nhi cũng có thể an tâm, con cũng không thể cứ không danh không phận đi theo Hằng nhi." Giang phu nhân vỗ vỗ tay ta, "Hài tử, khổ cho con rồi."

Ta ngây ngốc gật đầu, nghĩ thầm không biết Nhạn Nhi rốt cuộc đã sáng tác truyện gì để kể cho mẫu thân nàng nghe. Dù sao Giang bá mẫu đối xử với ta tốt như vậy, cõ lẽ cũng là yêu ai yêu cả đường đi.

Ta cúi đầu khẽ nói: "Không khổ cực."

Về sau ta hỏi Nhạn Nhi đã kể truyện gì cho mẫu thân nàng nghe, thì Nhạn Nhi nhỏ giọng nói: "Đại tẩu yên tâm, muội không nói thân phận của tẩu cho mẫu thân nghe. Thật ra muội nói gì cũng không quan trọng, quan trọng là đại ca lưu tâm đến tẩu. Mẫu thân thấy đại ca lưu tâm đến tẩu, tất nhiên cũng không dám làm khó tẩu. Hiện giờ mẫu thân coi đại ca là bảo vật, tẩu lại là bảo vật trong lòng đại ca, mẫu thân cũng lập tức coi tẩu là bảo vật thôi."

Ta nghe xong cảm khái, Nhạn Nhi lại nói: "Đại tẩu, phụ thân muội tuy ốm đau nằm giường, nhưng vẫn tỉnh táo như trước. Những truyện muội nói với mẫu thân, hẳn là không thể áp dụng lên phụ thân được."

Ta nói: "Tuy ta nói với người nhà muội ta họ Tô tên Quán Quán, nhưng nếu có người cẩn thận tra lại, có lẽ cũng tìm hiểu được gì đó. Cho nên ta quyết định không giấu phụ thân muội."

Giang lão gia thân là chủ một gia đình, từ tay trắng lập nghiệp đến giàu có một phương, cho nên sự quyết đoán cùng trí tuệ tất nhiên là hơn người bình thường. Nói chân tướng cho ông biết, vẫn là biện pháp tốt nhất.

Lúc ta đến gặp Giang lão gia, sắc mặt của ông đã tốt hơn rất nhiều, ông ngồi trên ghế dựa làm bằng gỗ tử đàn có khắc hoa khảm ngọc, đằng sau có hai hạ nhân khuôn mặt có vẻ trung hậu thành thật.

Ta đi vào, Giang lão gia đã phất tay cho hai hạ nhân lui ra.

Trong lòng ta có chút lo lắng, nhưng mặt ngoài vẫn tự nhiên thoải mái như trước thi lễ với vãn bối. Giang lão gia bảo ta ngồi ở đối diện, rồi sau đó chậm rãi nói: "Cô họ Tô?"

Ta gật đầu nói: "Đúng vậy, vãn bối họ Tô."

Ánh mắt Giang lão gia dừng lại trên người ta, trong mắt ông chợt loé, "Tô gia ở kinh thành?" Ta hơi giật mình, G