Polly po-cket
Ai Gia, Có Hỉ

Ai Gia, Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323850

Bình chọn: 9.00/10/385 lượt.

n Nhạn Nhi lập tức vui mừng đến phát khóc gọi "Con của ta", dưới sự chứng kiến phần đông danh gia vọng tộc ở Giang Nam, Ninh Hằng nhận tổ quy tông, biến thành Giang Hằng.

Chỗ ở của ta từ tiểu viện biến thành chủ ốc(nhà ở cho chủ nhân), người của Giang gia đối xử với ta cực kỳ khách khí, nha hoàn hầu hạ ta cũng cực kỳ cung kính. Đối với những chuyển biến này, ta thật sự thấy khiếp sợ. Nhưng mà từ xưa đến giờ ta đều ký lai chi tắc an chi (tuỳ cơ ứng biến, sống ở đâu quen phong tục nơi đấy), khiếp sợ vài lần ta chẳng còn thấy kinh sợ nữa, yên tam thoải mái ở chủ ốc chờ Ninh Hằng trở về, à, không, hiện giờ đã là Giang Hằng.

Từ sau hôm Nhạn Nhi tiết lộ thân phận trưởng tử (con trai trưởng) Giang gia của đầu gỗ trước mặt mọi người, ta và Giang Hằng vẫn chưa nói chuyện rõ ràng với nhau lần nào. Nha hoàn Giáp bên cạnh ta nói: "Đại công tử đang ở chỗ Đại phu nhân..."

Nha hoàn Ất nói: "Đại công tử đang ở chỗ lão gia..."

Nha hoàn Bính nói: "Đại công tử đang ở chỗ Nhị phu nhân..."

Nha hoàn Đinh nói: "Đại công tử đang ở chỗ Tam phu nhân..."

(*Giáp Ất Bính Đinh: tương tự như số đếm hoặc A B C, ở đây là nha hoàn A, nha hoàn B.. nói*)

Ta không đủ kiên nhẫn để nghe thêm nữa, không bao giờ mở miệng hỏi hành tung Giang Hằng nữa. Hiện giờ Giang Hằng đã trở thành trưởng tử (con trai trưởng) Giang gia nên không chỉ còn là đầu gỗ của riêng mình ta nữa, trong lòng ta có chút phiền muộn.

.

Ngày lại mặt Nhạn Nhi đến nhận tội với ta, nàng quỳ gối trước cửa, hai tay cầm một cây gậy, cúi đầu nói: "Tỷ tỷ, Nhạn Nhi đến thỉnh tội."

Ngẫm lại ta cũng thật là ngốc, dọc đường đi ăn không ít dấm chua của Nhạn Nhi, sao ta lại không phát hiện Nhạn Nhi đối với đầu gỗ là tình cảm huynh muội chứ? Ta lạnh nhạt nói: "Không dám nhận không dám nhận."

Nhạn Nhi nói: "Tỷ tỷ, dọc đường đi muội lừa tỷ và đại ca tới Giang gia là muội không tốt, nhưng mà muội không hối hận." Nhạn Nhi bỗng dưng liếc nhìn, rồi để toàn bộ nha hoàn xung quanh đều lui ra.

Nàng nhỏ giọng nói: "Gia nghiệp của Giang gia, muội không thể để mất trong tay Tứ đệ Ngũ đệ. Muội tin tưởng năng lực đại ca, chỉ có đại ca mới có khả năng giữ lại gia nghiệp Giang gia." Nàng mím môi, lại nói: "Huống hồ tỷ tỷ cùng đại ca không phải đã có hôn ước sao? Đại ca quay về Giang gia, tỷ chính là vị hôn thê danh chính ngôn thuận của đại ca."

Nhạn Nhi quả nhiên đã biết vụ đánh cược giữa phụ thân ta và Giang gia, ta híp mắt, nói: "Trưởng nữ Tô gia đã chết trong trận cháy vào ngày mùng hai tháng giêng năm Nguyên Hoà thứ mười bảy ở trong cung."

Ta cho rằng rời khỏi Hoàng cung, không có Hoàng đế không có Thẩm Khinh Ngôn thì sẽ không còn phải tính toán. Nhưng mà ta ra khỏi Hoàng cung, vẫn lại bị người khác tính kế, mặc dù Nhạn Nhi không có ác ý, nhưng mà ta vẫn không nuốt giận được.

"Nhưng... Nhưng mà..." Nhạn Nhi khụt khịt mũi, ngẩng đầu hai mắt đẫm lệ nói: "Tỷ tỷ, tỷ đừng giận ta nữa."

Sao trước kia ta không phát hiện Nhạn Nhi với đầu gỗ là huynh muội nhỉ? Ta tiếp tục lạnh lùng nói: "Ta sao dám giận ngươi."

Nhạn Nhi giơ cao cây gậy nắm trong tay, "Tỷ tỷ, tỷ đánh muội đi. Đánh tới khi nào nguôi giận mới thôi."

Ta liếc mắt, lại nói: "Ngươi là tiểu thư Giang gia, ta sao dám đánh ngươi."

Nhạn Nhi khóc như mưa, "Tỷ tỷ, tỷ đánh muội đi. Nhưng đừng giận muội." Dừng lại một chút, nàng vừa khóc nói: "Nếu không muội tự đánh chính mình..."

Lời còn chưa dứt, tay phải Nhạn Nhi đã cầm lấy cây gậy, nàng kéo tay áo trái lên, dùng sức vung cây gậy đến cánh tay trái. Ta giật mình ngây người, cánh tay trái trắng nõn của Nhạn Nhi lập tức xuất hiện một vệt hồng, nàng nói: "Từ nhỏ cha mẹ đã không thương muội, Nhị nương Tam nương cũng không thích muội, Tứ đệ cũng thỉnh thoảng bắt nạt muội, nếu không phải muội tập được một thân võ công, giờ này chắc đã sớm chôn sâu dưới lòng đất."

Nhạn Nhi lại khóc không thành tiếng nói: "Về sau gặp được tỷ tỷ và đại ca, cuộc đời này của muội lần đầu tiên cảm nhận được người khác quan tâm. Dọc đường đi muội tính kế tỷ tỷ và đại ca là muội không đúng, nhưng muội chung quy vẫn là con gái Giang gia, muội không thể vứt bỏ Giang gia không quản."

Nhạn Nhi lại vung cây gậy lên, ta nghe thấy vài tiếng vút vút vút vang lên. Ta biết rõ Nhạn Nhi đang sử dụng khổ nhục kế, nhưng mà cẩn thận ngẫm lại, Nhạn Nhi nói cũng có chỗ đúng. Ta nhìn Nhạn Nhi khóc đến nước mắt đầy mặt, trên cánh tay lại xuất hiện vài vết đỏ tím ghê người, không khỏi mềm lòng.

Ta cân nhắc lại, tuy Nhạn Nhi tính kế ta, nhưng tốt xấu gì sau này cũng là người một nhà. Mà người ta bảo người trong nhà không nên xa cách, làm khó Nhạn Nhi tương đương với sau này tự làm khó chính mình.

Ta thở dài: "Đừng đánh nữa."

Nhạn Nhi vẫn dùng sức vung gậy lên, ta nói: "Nhạn Nhi, ta không giận muội."

Hai mắt Nhạn Nhi sáng lên, "Thật sao?"

Ta gật đầu.

Nhạn Nhi vui vẻ, vội vàng bật dậy, cả người bổ nhào về phía trước ôm lấy ta, "Đại tẩu, người tốt nhất. Muội biết tẩu sẽ không phạt muội mà."

Ta nở nụ cười.

Lúc ta thật sự nói chuyện được với đầu gỗ là sau khi Nhạn Nhi rời đi chẳng bao lâu, lúc ấy ta đang ăn cơm chiều, trên bàn đầy các l