iếp tục khóc nữa
sẽ động thai khí mất." Ta nghe nha hoàn nói xong, mới dứt khoát dừng khóc,
nói: "Đúng rồi, Thường Trữ, ngươi không được khóc. Ngươi là người đang có
thai, không được khóc cùng ta."
Thường Trữ lấy khăn tay lau khoé mắt, vẻ mặt phức tạp.
Ta lại nói: "Sao ngươi lại đến Giang Nam?"
Ta nhìn bụng nàng, nhíu nhíu mày, "Phò mã đâu?"
Vẻ mặt Thường Trữ ảm đạm, nhưng nháy mắt sau nàng lại
cười nói: "Gầy đây ở phủ công chúa buồn đến phát hoảng nên muốn đi chơi
đâu đó... Ta vừa đến Giang Nam, đã nghe người ta nói đại công tử Giang gia mất
tích nhiều năm nay đã trở về, ngay sau đó lại nghe người ta nói Giang gia đại
công tử sắp kết hôn, ta lập tức nghĩ tới ngươi."
Chơi đâu đó... Cuối cùng lại đến Giang Nam. Khoảng
cách từ kinh thành đến Giang Nam đâu phải chỉ hơn ngàn dặm? Thường Trữ nói là
đến Giang Nam. Nàng ấy nhất định có tâm sự, ta đoán tám chín phần trên mười là
liên quan đến Phò mã. Tính tình Thường Trữ ta biết, nàng ấy đã không muốn nói, thì
có dùng dao cũng không cạy được miệng của nàng. Mà ta cũng không muốn chọc vào
tâm tư của nàng, thuận theo lời của nàng ấy mà nói: "Lập tức đã nghĩ tới
ta? Sao lại thế?"
Thường Trữ nói: "Lúc trước ta sớm đã nghi ngờ
Nhạn Nhi bên cạnh ngươi, lập tức sai người đi tra, kết quả tra ra nàng ấy là
tam tiểu thư Giang gia. Về sau ta lại nghe ngươi nói Nhạn Nhi muốn tìm huynh
trưởng gì đó, lại thêm ta đã nghe qua về Giang gia, nên biết được người nàng ấy
muốn tìm là đại công tử Giang gia. Sau đó, ta thấy nàng ấy đối xử với Ninh Hằng
không bình thường, lại cẩn thận quan sát tướng mạo hai người bọn họ, cũng thấy
khuôn mặt có vài phần tương tự, tiếp theo thì đoán ra Ninh Hằng chính là đại
công tử Giang gia. Ban đầu ta cho rằng đây là chuyện nhỏ, nhiều nhất cũng chỉ
là chuyện nói cho vui thôi. Không ngờ về sau lại phát sinh chuyện như
vậy..." Nàng sờ bụng, lại nói: "Sau khi ngươi đốt cung, Ninh Hằng
cũng mất tích, ta nghĩ các ngươi nhất định là cùng nhau đi khỏi kinh
thành."
Thường Trữ đúng là thông tuệ, ta cảm thán mình đúng là
không bằng.
"Quán Quán, Ninh Hằng hắn đối xử với ngươi tốt
chứ?"
Ta mỉm cười nói: "Rất tốt."
Thường Trữ véo má ta, nàng cười nói: "Lúc ở trong
cung ta đã nhìn ra Ninh Hằng coi ngươi là bảo vật, ngươi gả cho Ninh Hằng, ta
còn yên tâm hơn so với bất kỳ ai. Ngươi xem xem, ngươi bị Ninh Hằng chăm cho
mập mạp mũm mĩm, sắc mặt cũng hồng hào. Trước kia hình như ta chưa từng thấy vẻ
mặt toả sáng của ngươi thế này."
Ta sờ mặt mình, "Thật không?"
Thường Trữ gật đầu nói: "Đúng vậy, xem ra ngươi
rời khỏi Hoàng cung là đúng. Chỉ có điều..." Trên khuôn mặt nàng có thêm
vẻ ưu sầu, ta nhỏ giọng hỏi: "Chỉ có điều gì?"
Thường Trữ hỏi: "Nghe nói ngày thành thân của
ngươi với Ninh Hằng định là ngày mùng mười tháng ba?"
Ta đáp “Ừ”.
Thường Trữ thở dài: "Quán Quán, nếu ta đã biết
ngươi ở đây, như vậy Thừa Văn chắc cũng đã biết rồi."
Cả người ta run lên, trong đầu chợt có một màu đen bao
phủ, ta mím môi, nói: "Hiện giờ toàn bộ vương triều Đại Vinh đều biết Thái
hậu đã hoăng thệ." (*hoăng thệ: chết*)
"Quán Quán, ngươi đừng vội khẩn trương."
Thường Trữ vỗ vỗ tay ta, "Ta thật sự không ngờ Thừa Văn lại có tình cảm
sâu nặng với ngươi, hôm đó, lúc thị về nghênh ra hai cỗ thi thể bị đốt thành
tro từ Phúc Cung ra, hai mắt Thừa Văn đỏ lên. Từ lúc Thừa Văn còn nhỏ đến giờ,
ta chưa từng thấy hắn thất thố như vậy, đến ngay cả lúc tiên đế băng hà hắn
cũng không như thế. Sau đó hắn bỏ qua lời can ngăn của mọi người, đưa thi thể
của 'ngươi' vào trong cung điện hắn. Không ai biết rốt cuộc hắn làm gì trong
điện, ta sợ Thừa Văn sẽ làm chuyện điên rồ nên xông vào trong, Quán Quán, ngươi
có biết ta nhìn thấy gì không?"
Thường Trữ run lên nhè nhẹ, "Thừa Văn ôm thi thể
ngồi trên mặt đất lạnh băng khóc như một đứa bé. Lúc đó ta mới nhớ ra Thừa Văn
vẫn chỉ là một thiếu niên mười bảy tuổi. Quán Quán, tuy ta có lòng giúp ngươi,
nhưng Thừa Văn là đệ đệ ruột của ta, ta thật sự không đành lòng nhìn hắn chật
vật cùng đau khổ như thế. Cho nên, ta đã nói cho Thừa Văn."
Ta nhỏ giọng nói: "Thường Trữ, ta không trách
ngươi. Việc này ta cũng có chỗ sai." Vừa nghĩ đến Hoàng đế ôm thi thể của
'ta' khóc không ngừng, trong lòng ta dâng lên áy náy. Ta từ nhỏ đã nhìn Thừa
Văn lớn lên, đã đối xử với hắn như đệ đệ mình. Tình yêu nam nữ, ta chưa bao giờ
nghĩ tới, càng không ngờ Thừa Văn lại có tình với ta.
"Quán Quán, ta không muốn ngươi khổ sở, nhưng mà
ta cũng không muốn Thừa Văn khổ sở, da thịt trong lòng bàn tay cũng là da
thịt." Thường Trữ khẽ than một tiếng, "Ngươi cũng biết tính Thừa Văn,
phàm là những gì hắn muốn hắn sẽ kiên quyết không buông tay. Cách mùng mười
tháng ba còn có vài ngày, Quán Quán ngươi sớm thành thân cùng Ninh Hằng đi,
cũng để Thừa Văn hết hy vọng."
"... Ừ."
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: không ít người đoán
là tiểu Hoàng đế ~~
Nhưng lại là Thường Trữ ~~
Tiểu Hoàng đế sẽ lên sân khấu thôi ~~~
o(╯□╰)o mỗi lần sắp viết đến
kết cục, ta cuối cùng lại luyến tiếc mỗi nhân vật trong truyện, cũng may mỗi