ngồi
trong phòng ngột ngạt đến phát hoảng, Giang Hằng lại đi ra ngoài làm việc, ta
nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng phái người đến Tống phủ gọi Nhạn Nhi tới.
Nhạn Nhi tới rất nhanh, ta vừa mới thay xiêm y xong,
nàng đã bước chân vào phòng ta. Nhạn Nhi cười vui vẻ gọi ta "Đại
tẩu", ta nhìn nàng, nói: "Ta thật sự buồn đến phát hoảng, muội cùng
ta đi ra ngoài đi, được không?"
Nhạn Nhi cười cười nói: "Đại tẩu đã phân phó,
Nhạn Nhi tất nhiên là không dám không theo."
Đến Giang Nam lâu như vậy, ngoại trừ lần trước cùng
đầu gỗ du ngoạn một ngày bên ngoài, thì ta vẫn chưa tinh tế thưởng thức phong
cảnh Giang Nam, vừa hay hôm nay rảnh rỗi, có thể du ngoạn Giang Nam.
Ta và Nhạn Nhi không ngồi kiệu, mà tự cầm ô trúc bước
ra khỏi Giang phủ. Du ngoạn ước chừng một canh giờ, ta cũng thấy hơi mệt, Nhạn
Nhi đề nghị đến tiệm trà gần đó nghỉ một lúc.
Tiệm trà người đến người đi, cực kỳ náo nhiệt. Sau khi
ngồi xuống, ánh mắt ta nhìn khắp xung quanh, đột nhiên nhìn thấy một phu nhân
tay trái ôm bé gái, tay phải dắt bé trai, bụng cũng hơi nhô ra. Nhạn Nhi khẽ
cười nói: "Đại tẩu xem bé trai này chắc tầm một hai tuổi, mà bé gái vẫn
đang quấn tã lót, bụng lại còn nhô lên, theo muội ấy, phu nhân này khẳng định
đêm nào cũng là đêm xuân."
Ta nói: "Nhạn Nhi muội sau khi thành thân, nói
mấy lời này lại rất thuận miệng."
Nhạn Nhi mặt không chút biến đổi nói: "Đại tẩu
với đại ca dọc đường đi đều cùng phòng, chẳng lẽ lúc đó không phải là đêm nào
cũng là đêm xuân sao? Theo thể lực của đại ca cùng sự săn sóc với đại tẩu, đại
tẩu trong chuyện phòng the nhất định là như cá gặp nước."
Ta nghĩ thầm Nhạn Nhi lúc chưa thành thân thì một chữ
cũng không nói đến chuyện phòng the, vừa thành thân thì trái một câu đêm xuân
phải một câu chuyện phòng the. Người sau khi thành thân đúng là bất đồng.
Lúc này Nhạn Nhi nháy mắt với ta, rất ái muội nói:
"Đại tẩu, tẩu với đại ca một đêm bao nhiêu lần?"
Ta suýt nữa thì phun sạch nước trà trong miệng ra, ta
ho khụ khụ, nói: "Nhạn Nhi, nhỏ giọng chút."
Nhạn Nhi nháy mắt mấy cái, nói: "Ôi dào, đại tẩu
đừng ngượng ngùng, mọi người đều là người đã qua chuyện phòng the. Muội đoán
nhé, ba lần? Bốn lần? Năm lần? Sáu lần? Bảy lần?"
Ta rất tò mò: "Liên Dận một đêm có thể mấy
lần?"
"Hai ba lần." Nhạn Nhi rót cho ta một chén
trà, lại nói: "Đại tẩu, tẩu nói cho ta biết đi, ta tuyệt đối sẽ không nói
cho người khác biết."
Ta nhìn Nhạn Nhi, trong lòng nghĩ nếu bị Nhạn Nhi biết
ta và đầu gỗ cùng phòng lâu như vậy nhưng chuyện gì cũng chưa phát sinh, thì
ngoài miệng nàng ta không nói gì, nhưng trong đầu nhất định sẽ cười nhạo ta.
Ta ra vẻ thần bí nói: "Muội đoán bao nhiêu?"
Nhạn Nhi duỗi năm ngón tay, ta híp mắt cười, cầm chén
trà chậm rãi nhấp một ngụm. Nhạn Nhi khẽ hô: "Đại ca đúng là có bản
lãnh."
Ta chỉ cười mà không nói.
Lúc này, chợt có một tiểu cô nương buộc hai búi tóc
hai bên đi tới trước mặt, ánh mắt to tròn nhìn Nhạn Nhi, lại nhìn ta, giọng nói
lanh lảnh: "Người là Tô cô nương sao?"
Ta hơi sửng sốt, kinh ngạc nói "Đúng" .
Trong lòng bàn tay tiểu cô nương có một khối ngọc bội,
nàng đưa tới trước mặt ta, "Vừa rồi có một vị phu nhân nhờ ta đưa cho cô,
nói là cố nhân tới thăm." (*Cố nhân: người xưa*)
Cố nhân...
Trong lòng ta rung lên, nhận lấy ngọc bội trong tay
tiểu cô nương. Nhạn Nhi ngạc nhiên nói: "Đại tẩu, là vị cố nhân ấy?"
Ta cẩn thận nhìn miếng ngọc bội trong tay, trong suốt,
màu xanh ngọc quý hiếm, mặt trái có khắc một chữ "Quán". Vẻ mặt ta
biến đổi, vội vàng hỏi tiểu cô nương trước mắt, "Vị phu nhân kia hiện đang
ở đâu?"
Tiểu cô nương nói: "Ở sương phòng lầu hai trong
Vân Dung các phía đối diện."
Ta cho tiểu cô nương một chuỗi đồng tiền, lại nói
"Cám ơn". Nhạn Nhi lúc này lại hỏi: "Đại tẩu, là cố nhân từ
trong cung?"
Ta hạ giọng nói: "Là Thường Trữ. Nhạn Nhi, muội
về trước đi, ta đi gặp Thường Trữ."
Nhạn Nhi lại nói: "Đại tẩu, muội ở đây chờ tẩu.
Một mình muội về phủ, đại ca nhất định sẽ lo lắng."
Ta vội vã đi gặp Thường Trữ, nên cũng không cự tuyệt.
Ta nắm chặt ngọc bội trong lòng bàn tay, vội vàng chạy sang Vân Dung các ở đối
diện. Trong lòng thật sự sốt ruột, Thường Trữ tháng bảy có hỉ mạch, giờ là đầu
tháng ba, nàng mang bụng to ngàn dặm xa xôi đến Giang Nam, lúc này Thường Trữ
tới gặp ta, nhất định là có chuyện lớn xảy ra.
Ta vào sương phòng, vừa nhìn thấy Thường Trữ sắc mặt
yếu ớt tái nhợt, hai mắt ta lập tức đỏ lên, cúi đầu gọi: "Thường
Trữ."
Thường Trữ hai mắt cũng đỏ lên, trong đôi mắt đẹp nước
mắt vòng quanh, "Quán Quán."
Ta chạy nhanh về phía trước, Thường Trữ cầm chặt tay
ta, rưng rưng nói: "Quán Quán, ngươi sao lại ngốc như vậy. Ngươi không
thích Thừa Văn ta sẽ thay ngươi chống đỡ. Ngươi không biết đấy thôi, lúc ta
nghe tin Phúc Cung bị cháy xong, linh hồn nhỏ bé của ta suýt nữa thì bay
mất."
Ta nghe Thường Trữ nói như vậy, nước mắt lại rớt xuống
ào ào, "Thường Trữ, ta xin lỗi, làm ngươi lo lắng rồi."
Hai người ôm nhau khóc rất lâu, đến khi nha hoàn phía
sau Thường Trữ mở miệng nói: "Công chúa đừng khóc nữa, t