iang lão gia ho khan vài tiếng, ta rót một chén nước ấm, ông khoát tay, nói: "Xem ra Nhạn Nhi mất tích hai năm là ở trong Hoàng cung, con là một bé gái cũng có bản lĩnh, năm đó phụ thân con nói con thông minh lanh lợi, giờ xem ra đúng là không giả."
Ta nghĩ thầm Giang lão gia quả thật có ánh mắt sắc bén, một câu ta cũng chưa lộ ra, mà không ngờ ông đã đoán ra thân phận ta. Ta thấy thế cũng không vòng vo nữa, "Giang bá phụ quá khen rồi."
Giang lão gia thở dài: "Có lẽ nhân duyên của con với Hằng nhi cũng là trời định rồi. Năm đó ta và phụ thân con rất ăn ý, vốn định kết làm thông gia lại không ngờ phát sinh chuyện lớn... Dù sao cũng thế, xem ra trời đã định con làm con dâu Giang gia. Ta dốc sức làm cả đời, giờ mệnh cũng chẳng còn bao lâu nữa, sau này con hãy thay Hằng nhi xử lý chuyện trong nhà Giang gia, thì ta chết cũng được nhắm mắt."
Ta thấy kinh ngạc, Giang lão gia sờ cằm, thoải mái cười nói: "Nữ oa (*Bé gái*), con đã nghe đoạn thơ này chưa ——
Thiên dã không, địa dã không
Nhân sinh miểu miểu tại kỳ trung
Nhật dã không, nguyệt dã không
Đông thăng tây trụy vi thùy công
Điền dã không, địa dã không
Hoán liễu đa thiểu chủ nhân ông
Kim dã không, ngân dã không
Tử hậu hà tằng tại thủ trung
Thê dã không, tử dã không
Hoàng tuyền lộ thượng bất tương phùng
Triêu tẩu tây, mộ tẩu đông
Nhân sinh do như thái hoa phong."
(*Dịch thơ
Trời cũng không, đất cũng không
Kiếp người mờ mịt ở bên trong
Nhật cũng không, nguyệt cũng không
Mọc đông lặn tây, ai nên công
Ruộng cũng không, đất cũng không
Đổi thay mấy lượt chủ nhân ông
Vàng cũng không, bạc cũng không
Lúc chết tay còn giữ của không
Con cũng không, vợ cũng không
Suối vàng chín nẻo chẳng tương phùng
Sáng chạy tây, chiều chạy đông
Đời người bận bịu giống con ong*)
Ta kính nể nói: "Giang bá phụ thật thông tuệ, con nhất định sẽ cố gắng học tập."
"Sau này con và Hằng nhi sống với nhau thật tốt, những chuyện đã qua không cần phải nghĩ nhiều nữa." Giang lão gia sắc mặt có chút uể oải, "Chờ sau khi con và Hằng nhi thành thân, ta sẽ bảo tổng quan giúp con quen với Giang gia."
Ta đáp lời "Dạ". Hôn sự của ta và đầu gỗ quyết định là ngày mùng mười
tháng sau, đúng lúc hoa đào tháng ba nở, đến thời điểm đó mà được làm tân nương
tử thì quá tuyệt vời. Cách thành thân khoảng hai mươi ngày, ta vạch từng vạch
để tính ngày, cảm thấy ngày trôi qua thật chậm.
Đầu gỗ cũng có cùng cảm nhận, mỗi ngày lúc cùng ta ăn
cơm, đều nói thêm một câu: "Quán Quán, còn mười chín ngày nữa..."
"Quán Quán, còn mười tám ngày..." "Quán Quán, còn mười bảy
ngày..."
Đến ngày mùng một tháng ba, giá y (*áo
cưới*) may gấp gáp cũng đã được đưa tới, vải dệt màu đỏ lóng
lánh, kỹ thuật thêu tinh xảo vô song, đẹp đến mức làm ta khó dời mắt đi được.
Ta khẽ vuốt lên giá y, trong tim nhu hoà như ánh trăng
chiếu xuống bên ngoài kia.
Chỉ có điều mọi chuyện tiến hành quá mức thuận lời,
nên làm ta thấy hơi bất an. Tới gần ngày kết hôn, Giang Hằng đột nhiên nói với
ta: "Quán Quán, hôm nay phụ thân đã nói với ta hôn ước của chúng ta trước
kia."
Trong lòng ta kinh hoảng, mặt không chút thay đổi nhìn
Giang Hằng, giả bộ bình tĩnh nói: "Ừ?"
Giang Hằng nói: "Lần trước lúc ở Sơn Trân lâu
nàng nhìn thấy Tứ đệ thì vẻ mặt biến đổi, lúc đầu ta cho rằng nàng và Tứ đệ có
vấn đề gì đó. Đến giờ mới hiểu hoá ra lúc đó nàng coi hắn là vị hôn phu của
nàng." Hắn nói rất khẽ, "Tuy ta không nhớ được những chuyện trước
kia, nhưng hôm nay lúc nghe phụ thân nói chuyện đánh cược năm đó, ta đã biết
được thân phận trước kia của nàng."
Khi nghe hết nửa câu sau ta mới nhẹ nhàng thở ra, ta
hỏi: "Chàng đã biết hết rồi?"
Giang Hằng gật đầu.
"Thân phận trước kia của chàng cũng đã
biết?"
Giang Hằng nói: "Ta chỉ hỏi thăm sơ qua cùng phán
đoán thì cũng đoán được."
Trong lòng ta nghĩ Ninh Hằng biến thành Giang Hằng,
quả thật không giống nhau. Ta buông mắt xuống, lại nói: "Chàng còn biết gì
nữa?"
"Nàng và Thường Trữ công chúa là tri kỷ, tình cảm
vô cùng tốt. Còn..." Đầu gỗ đặt tay lên bàn tay ta, hắn chậm rãi nắm chặt
lại, "Nhạn Nhi nói ta biết, Hoàng đế thích nàng, mà ta lại đem nàng giao
cho Hoàng đế."
Trong lòng rung lên, nâng mắt nhìn Giang Hằng.
Hắn nắm tay ta thật chặt, "Quán Quán, ta không
biết trước kia ta đã làm nàng đau lòng thế nào. Mà hiện giờ ta cam đoan với
nàng, chuyện như vậy sẽ không có một lần nữa."
Ta định rút tay về, nhưng đầu gỗ lại không chịu buông
tay, trên khuôn mặt hắn hiện lên vẻ khẩn trương, "Quán Quán..."
Ta nói: "Nếu chàng đã nghĩ thế, thì chàng sẽ làm
thế nào?"
Đầu gỗ không cần suy nghĩ đã trả lời: "Bảo vệ
Quán Quán, không để Hoàng đế cướp đi."
Ta nhíu mày, "Thật không?"
Đầu gỗ nghiêm túc gật đầu, "Thật, ta chưa bao giờ
lừa Quán Quán."
Không biết vì sao, rõ ràng đầu gỗ đã gật đầu cam đoan,
nhưng trong lòng ta vẫn bất an như trước. Ta nhìn vẻ mặt kiên định của hắn,
nghĩ thầm có lẽ đợi thành thân sau ta sẽ không còn bất an.
Mùng bốn tháng ba, ở Giang Nam có một trận mưa nhỏ.
Qua một cơn mưa Giang Nam được tẩy rửa lại càng đẹp như tranh như hoạ, ta