t. Ta đang nói thầm trong lòng, thì bên ngoài có người hô to – giờ lành đã
đến.
Khách mời sôi nổi lùi sang hai bên, hỉ nương đỡ Nhạn
Nhi đầu đã phủ hỉ khăn từ tốn đi vào, Nhạn Nhi toàn thân giá y đỏ thẫm cùng
Liên Dận cầm hai đầu dải lụa đỏ, Liên Dận mặc y phục tân lang cũng rất tuấn tú.
Ta nghĩ lúc ta thành thân, Ninh Hằng nhất định càng tuấn lãng(anh
tuấn, khôi ngô) hơn Liên Dận, trong lòng lập tức mừng vui khấp khởi.
Sau đó, ta hứng thú bừng bừng xem Nhạn Nhi cùng Liên
Dận bái đường, rồi nhìn Liên Dận dùng hỉ xứng (gậy
để nhấc khăn hỉ) nhấc hỉ khăn của Nhạn Nhi ra ngay tại
chỗ, tiếp theo bọn họ bắt đầu dâng trà.
Bắt đầu từ phụ mẫu của Liên Dận, sau đó tới phụ mẫu
của Nhạn Nhi, nhìn cảnh này trong lòng ta khó tránh khỏi thấy bùi ngùi. Phụ
thân và mẫu thân ta đã sớm rời khỏi thế gian, Ninh Hằng lại là cô nhi, chúng ta
thành thân, lúc nhị bái cao đường cũng không có ai để bái, xem ra chỉ có thể
hướng về Kinh thành mà bái một bái thôi.
Lúc suy nghĩ của ta còn đang bay ra bên ngoài, thì
Nhạn Nhi và Liên Dận không biết từ lúc nào đã đến trước mặt ta và Ninh Hằng,
Nhạn Nhi cùng Liên Dận quỳ ngay ngắn trên đệm hỉ, Liên Dận hiếm khi nào không
đùa giỡn như hôm nay, rất nghiêm túc dâng trà cho ta và Ninh Hằng, ta cười tủm
tỉm uống hết. Lúc Nhạn Nhi dâng trà cho ta, ta cũng mỉm cười nhận lấy, sau đó
tặng cho Nhạn Nhi một đôi hoa tai trân châu. Lúc Nhạn Nhi nhận lấy lại nói:
“Cảm ơn đại tẩu”
Ta ngây ngẩn cả người.
Nhạn Nhi vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh tiếp tục kính trà
Ninh Hằng, nghe thấy Nhạn Nhi nói: “Đại ca, từ nhỏ huynh đã thương muội, hôm
nay muội thành thân, huynh có thể trở về uống chén trà này, cho dù giờ phút này
muội có phải chết đi, muội cũng cam nguyện.”
Những lời này của Nhạn Nhi không khác gì tiếng sấm
kinh thiên động địa giáng xuống đại sảnh, đánh đến nỗi ta đầu váng mắt hoa,
thậm chí có người sau lưng ta nói: “Đại công tử Giang gia trở về khi nào vậy?”
Lúc này, nghe thấy tiếng chén trà bị đổ, ta sững sờ
nhìn qua, là mẫu thân của Nhạn Nhi đứng lên vẻ mặt không dám tin, run run nói:
“Nhạn Nhi, con nói cái gì?”
Giọng nói Nhạn Nhi bình tĩnh: “Mẫu thân, con nói đại
ca đã trở về rồi.”
Nhị nương của Nhạn Nhi nói: “Nhạn Nhi, ngươi có bằng
chứng xác thực không? Đừng tưởng rằng tùy tiện tìm người nào đó về là có thể
mạo xưng con trai Giang gia.”
Ninh Hằng nhíu mày, rồi lúc định mở miệng nói chuyện,
thì Nhạn Nhi lại nói: “Mẫu thân, lúc đại ca năm tuổi đã mất tích, phải không?”.
Mẫu thân Nhạn Nhi trả lời một tiếng: “Phải”. Nhạn Nhi tiếp tục nói: “Như vậy
hiện giờ đại ca cũng phải hai mươi bảy tuổi rồi, Ninh đại ca huynh năm nay vừa
đúng hai mươi bảy tuổi, có đúng không?”
Ninh Hằng gật đầu.
“Đương nhiên, tuổi tác cũng không thể chứng minh điều
gì.” Ánh mắt Nhạn Nhi lúc này sáng rực, “Nhưng mà, mẫu thân người từng nói sau
lưng đại ca có một vết bớt to bằng nắm tay, và trên mông bên phải còn có hai
nốt ruồi song song. Ninh đại ca, những thứ này huynh đều có đúng không?”
Ta kinh ngạc đến nỗi không thể kinh ngạc hơn, trên
người Ninh Hằng chính xác là có những thứ này, lúc đó ta còn tưởng vết bớt trên
lưng hắn là có khi ở trên chiến trường. Chỉ có điều lúc này ta càng kinh ngạc
hơn là tâm cơ của Nhạn Nhi.
Ta vốn cho rằng Nhạn Nhi chỉ là một cô nương đơn
thuần, không ngờ lòng dạ lại kín đáo như vậy. Chắc hẳn Nhạn Nhi đã sớm nhận ra
Ninh Hằng là huynh trưởng của mình, nhưng nàng ấy chưa bao giờ mở miệng nói ra,
ở trong cung thì có thể bỏ qua, thế nhưng rời khỏi Hoàng cung lâu như vậy rồi,
nàng ấy một chữ cũng không nói, mà lại từng bước từng bước lặng lẽ thản nhiên
dụ ta và Ninh Hằng đến Giang gia.
Nàng ấy chính là vì muốn ngay tại thời điểm này ở
trước mặt mọi người tiết lộ thân phận Ninh Hằng.
Ta không khỏi cảm khái trước sự thấu hiểu của Nhạn Nhi
đối với ta và Ninh Hằng, có lẽ Nhạn Nhi sở dĩ không muốn nói cho ta biết, nhất
định là vì sợ ta biết rồi sẽ không chịu theo nàng ấy về Giang gia. Nếu như ta
thật sự biết Ninh Hằng là trưởng tử (con trai
trưởng) Giang gia, ta nhất định sẽ không đến Giang gia. Mặc kệ
Ninh Hằng và Giang gia có nhận nhau hay không, ta nhất định sẽ chạy trốn nhanh
hơn so với bất kì ai. Giang gia phú quý bậc nhất thiên hạ, nhưng nội bộ thì rối
ren phức tạp, chưởng quản Giang gia nhất định cũng phải hao tâm tốn sức nhiều,
Ninh Hằng nếu là con trưởng, Giang gia chắc chắn sẽ để hắn tiếp quản, một khi
tiếp quản Giang gia, cả đời này thật sự không còn được thanh nhàn nữa.
Mà ta sở dĩ có ác cảm với việc làm con dâu của Giang
gia cũng là vì đạo lý này, khó khăn lắm ta mới thoát khỏi Hoàng cung, sao có
thể lại tự nguyện nhảy vào một dạng Hoàng cung khác nữa?
Mà ta nếu đã không nguyện ý, thì theo tính tình Ninh
Hằng, nhất định ta đi đâu hắn sẽ theo ta đến đó. Hiện giờ Nhạn Nhi nói ra chân
tướng này ngay trước mặt tất cả mọi người, ta trốn cũng không thoát, Ninh Hằng
cũng trốn không thoát.
Ta híp mắt lại, Nhạn Nhi chột dạ nhìn ta, rồi nhanh
chóng co rúm người lại.
Sau những bằng chứng Nhạn Nhi đưa ra, mẫu thâ