với Nhạn Nhi. Lòng ta thoáng ngạc nhiên, sao lúc này
Nhạn Nhi lại ở đây?
Ta đang định đi qua đó, thì Ninh Hằng đã nhanh chân
bước về phía này, Nhạn Nhi gật đầu với ta rồi xoay người ra khỏi tiểu viện, ta
hỏi: “Nhạn Nhi ở đây làm gì thế?”
“Bên ngoài trời lạnh, vào trong rồi nói”. Ninh Hằng
kéo ta vào phòng, rồi nói: “Nhạn Nhi nói trên đường đi chúng ta đã chăm sóc
nhiều cho muội ấy, mà muội ấy còn gọi nàng một tiếng tỷ tỷ, gọi ta là đại ca,
nên lúc bái đường muốn dâng trà cho chúng ta.”
Ta ngạc nhiên, “Thì ra vùng Giang Nam là dâng
trà lúc bái đường, ở Kinh thành ta thấy đều đêm động phòng hoa chúc xong mới dâng
trà.”
“Tập tục này dù phía Nam hay
phía Bắc đều như nhau, lần này là Nhạn Nhi đặc biệt yêu cầu.” Dừng một chút,
Ninh Hằng khẽ nói: “Quán Quán, hôm nay sao nàng thức dậy sớm vậy? Có muốn ngủ
thêm không?”
Ta lắc đầu nói: “Ta không muốn ngủ nữa. Trước không
nói đến chuyện này, vừa rồi chàng có nhận lời với Nhạn Nhi không?”
Ninh Hằng nói: “Ta nghĩ nàng sẽ không từ chối nên đã
nhận lời.”
Điều này cũng đúng, nếu Nhạn Nhi đến nói với ta, ta
cũng sẽ không từ chối. Chỉ có điều ta thấy hơi lo lắng, Giang gia ở vùng Giang
Nam nói thế nào cũng là những người có thân phận có địa vị, Giang gia gả nữ nhi
nhất định sẽ có không ít danh gia vọng tộc đến dự, lỡ như có người nhận ra Ninh
Hằng là Ninh đại tướng quân hoặc nhận ra ta là Thái Hậu, kết quả đúng là khó có
thể thu dọn được.
“Quán Quán?”
Ta hoàn hồn, Ninh Hằng chạm vào tay ta, “Sao tay nàng
lạnh thế này?”
Ta cười cười, “Chỉ hơi lạnh thôi.”
Ninh Hằng nghe xong, vội vàng cầm áo choàng khoác lên
người ta, sau đó rót một chén trà nóng đưa sang. Bên ngoài bỗng có tiếng gà
gáy, ta nhìn vẻ mặt dịu dàng ấm áp của Ninh Hằng, trong lòng bỗng dưng bình
thản trở lại.
Hiện giờ Hoàng đế chiêu cáo thiên hạ Thái hậu đã mất,
chuyện Ninh Hằng mất tích, Hoàng đế dường như cũng không sai người đi tìm kiếm.
Xem ra tạm thời sẽ không có vấn đề gì lớn xảy ra.
Ta cầm khăn tay lau đi mồ hôi trên trán Ninh Hằng,
cười nói: “Đầu gỗ, mỗi ngày chàng đều dậy sớm để luyện kiếm như vậy, không thấy
mệt sao?”
Ninh Hằng cười, “Không mệt, chỉ thế võ công mới tăng
cao, mới có thể bảo vệ tốt cho Quán Quán.”
Cho dù có nghe bao nhiêu lần đi chăng nữa thì ta vẫn
cảm thấy ngọt ngào như rơi vào hũ mật, tất cả những căng thẳng sợ hãi trong
lòng đều bị những lời này của đầu gỗ xua đi hết.
Có Ninh Hằng ở bên, ta cũng thấy an tâm.
Trong đại sảnh để bái đường xếp hai hàng ghế, một bên
là người Giang gia, bên còn lại là người Tống gia. Nha hoàn bên cạnh Nhạn Nhi
ra hiệu, ta cùng Ninh Hằng ngồi xuống hai vị trí cuối cùng ở bên hàng ghế của
Giang gia. Ta vừa ngồi xuống đã nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Tứ công tử
Giang gia, ta cười lạnh nhạt với hắn, thể hiện rõ phong thái vị hôn thê trên
danh nghĩa của mình.
Vị Tứ công tử Giang gia đúng là thú vị, lúc ánh mắt
quét về phía Ninh Hằng thì nheo lại, ngay sau đó hai hàng lông mày lập tức
nhướng lên trên, rất là tức giận.
Ninh Hằng có phần bất mãn nói: “Quán Quán, hắn không
phải người tốt gì, nàng đừng nhìn hắn.”
Ta thu ánh mắt lại, cười nhẹ nói: “Ta chỉ nhìn một lần
thôi.”
“Một lần cũng không được.”
Đầu gỗ bỗng dưng ăn dấm chua, ta lại rất vui vẻ. Ta
cười nhẹ một tiếng, đáp “Vâng”. Sự xuất hiện của ta và Ninh Hằng dường như dẫn
đến không ít tiếng bàn luận của mọi người, có lẽ nguyên nhân là Ninh Hằng đang
đi bên cạnh, ta hờ hững coi như không nhìn thấy.
Nhưng ta lại chú ý đến Nhị nương và Tam nương của Nhạn
Nhi, mặc dù chưa gặp họ bao giờ, nhưng vừa bước vào đại sảnh, ta gần như ngay
lập tức nhận ra thân phận của họ.
Nhị nương của Nhạn Nhi dung mạo rất đẹp, giống như một
cánh hoa hồ điệp khẽ bay lượn giữa những quan khách, mỗi lần bà cất tiếng cười
kiều diễm, ta lại nhịn không được thấy khó chịu run cả cánh tay.
Tam nương của Nhạn Nhi thì tướng mạo bình thường,
nhưng lại có một đôi mắt cực kì xinh đẹp. Chỉ có điều lúc bị bà ấy liếc nhìn,
ta lại rùng mình. Sự âm trầm trong đôi mắt đó, đúng là làm cho người khác thấy
sợ hãi.
Người nhà của Nhạn Nhi xem ra đều khó rất khó sống
chung, trách sao Nhạn Nhi rời khỏi nhà hơn hai năm cũng chưa từng đề cập tới
việc về nhà.
Phụ thân và mẫu thân của Nhạn Nhi đến giờ lành mới
xuất hiện, phụ thân Nhạn Nhi không hổ là chủ nhân của Giang gia, mặc dù hiện
giờ đang mang bệnh nặng trong người, cả người gầy trơ xương, nhưng lưng vẫn
thẳng đứng, ánh mắt mạnh mẽ sắc bén, mơ hồ có thể thấy được khí thế làm mưa làm
gió, một tay che trời năm đó.
Ngược lại, mẫu thân Nhạn Nhi quần áo mộc mạc giản dị,
tay cầm tràng hạt, không nhìn được chút vui mừng nào trên khuôn mặt, dường như
dù có phát sinh chuyện gì, bà ấy đều giữ dáng vẻ không vui không buồn như thế.
Phụ thân Nhạn Nhi vừa tiến vào, Nhị nương và Tam nương
của Nhạn Nhi lập tức chạy qua, mỗi người đỡ một cánh tay, mẫu thân Nhạn Nhi mặt
không chút thay đổi đứng sang bên cạnh.
Ta lại nhìn Tứ công tử dáng vẻ như miệt mài quá độ
kia, nghĩ thầm Giang gia ngoại trừ Nhạn Nhi đúng là không người nào là người
tố