The Soda Pop
Ai Bắc Nhịp Cầu

Ai Bắc Nhịp Cầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323342

Bình chọn: 9.5.00/10/334 lượt.

oài được ?

Thư Hoài nhún vài không trả lời. Phi nghiêng người ngắm mình trong gương.

Giọng Hoài vang lên:

- Sang nhà cô Nhận hả?

- Vâng:

- Nhớ đừng để lộ ra điều gì với lão Hãn đấy. Cô Nhận không muốn hắn biết đâu.

Chép miệng , Phi bảo:

- Biết rồi , khổ lắm , nói mãi.

Thư Hoài tò mò:

- Dạo này chị hết nghe em cằn nhằn , rủa xả lão Hãn rồi. Sao vậy ? Lão tu rồi à ?

Phương Phi dè dặt:

- Ông ta đã qua giai đoạn khó khăn nên đâu làm tình làm tội em nữa , lấy gì em cằn nhằn rủa xả:

- Hỏi thiệt nghen , em hổng chút cảm tình nào với lão sao ?

Phi nhăn mặt:

- Không.

Thư Hoài chắc lưỡi:

- Bởi vậy 2 người cứ như mặt trời mặt trăng , làm việc chung mà không thích nhau thì khổ.

Phương Phi nóng mặt:

- Chị thật vớ vẩn , tự nhiên em phải thích lão ta.

Hoài giải thích:

- Thích có nghĩa là hợp rơ để cùng làm việc. Em cũng chúa cứng đầu , bướng bỉnh chớ đâu phải hiền từ. Nếu 2 người không ai nhường ai thì khó lắm:

- Sao chị biết em không nhường. Em chịu lép vế nên mới "tồn tại" tới bữa nay đó chớ. Đợi nghe lời khuyên vàng ngọc của chị , chắc em tiêu lâu rồi chớ đâu còn đụng độ mỗi ngày với lão Hãn.

Dứt lời , Phi bước xuống cầu thang , mặt vẫn còn nóng bừng bừng bì vừa rồi đã nói dối chi. Hoài. Phi có thích Hãn không nhỉ?

Thật ra , dạo này quan hệ giữa cô và Hãn rất êm đẹp. 2 người xưng hô anh em ngọt sớt , và dường như cả 2 đều vui thật sự với đổi thay này.

Đã có 1 tình cảm rất mới Phi dành cho Hãn , dĩ nhiên tình cảm ấy Phi giấu kỹ vào tận đáy trái tim. Đó là bí mật không ai được biết. 1 bí mật luôn khiến Phi khổ sở .. Cô đã thích 1 người không phải của mình , tệ hơn nữa người đó cô từng ghét cay ghét đắng. Riêng Hãn thì sao nhỉ? Anh là người yêu của Thiên Ân. Đây là sự thật hiển nhiên. Mặc dù họ vẫn nay giận mai hờn , nhưng vẫn là 1 đôi tiên đồng ngọc nữ. Khiến nhiều người ái mộ. Phi biết mình chả là gì trong mắt Hãn hết. Nếu có , anh chỉ xem cô như em , 1 cô em hờ tội nghiệp. Càng gần gũi Hãn , Phi càng nhận ra anh cũng có điểm tốt. Và con bé ngang bướng như Phi đang bị những ưu điểm đó đốn ngã. Rốt cuộc , Phi chỉ là 1 con ngốc khờ khạo , mơ giấc mơ không phải của mình. Cô từ chối tình cảm của Cần vì sợ Ôm hận , khi nghĩ tới Hãn , cô không sợ sao ? Suy cho cùng cô chỉ giỏi nguỵ biện. Để rồi xem , chính Phi sẽ tự chôn mình trong thú đau thương chớ không ai khác.

Vào sân nhà Hãn , cô đã thấy anh đứng tập đi cạnh những thanh vịn. Có lẽ Hãn tập đã lâu nên áo đã đẫm mồ hôi.

Phi trách ngay:

- Sao em không đợi em sang ? Lỡ bị té thì sao ? đã 1 lần rồi vẫn chưa sợ.

Mỉm cười, Hãn nói:

- Anh sẽ không bị té nữa. Bảo đảm như vậy.

Phi dài giọng:

- Nếu thế em thất nghiệp tới nơi rồi. Nhưng càng sớm thất nghiệp em càng mừng cho anh.

Rồi cô hỏi:

- Anh uống cà phê nhé ?

Hãn gật đầu. Phương Phi vào bếp , cô bất ngờ khi thấy ông Vịnh và bà Nhận đang cùng ăn sáng. 2 người cùng mỉm cười với cô.

Khi Phi gật đầu chào , bà Nhận đon đả mời:

- Cháu ăn sáng với cô chú nhé?

Phương Phi lễ phép:

- Dạ, cháu ăn sáng rồi. Cháu chuẩn bị cà phê cho anh Hãn.

Ông Vịnh đặt ly cà phê xuống:

- Cô chú rất mừng khi thấy Hãn đã bắt đầu đi được , cháu đã vất vả vì Hãn quá.

Quay sang bà Nhận , ông nói:

- Anh nghĩ em phải có quà đặc biệt cho Phương Phi đấy.

Bà Nhận âu yếm nhìn chồng:

- Vâng , anh không phải lo chuyện đó.

Phương Phi hoang mang nhìn 2 người. Rõ ràng họ là 1 cặp vợ chồng hết sức hạnh phúc , lẽ nào chi. Hoài lại bày đặc bịa chuyện ?

Phương Phi mang phin cà phê , ly, bình thuỷ .. ra để sẵn trên bàn ngoài sân cho Hãn. Đã như thành thói quen , sáng nào Phi và Hãn cũng cùng uống cà phê. Sáng nay sẽ cũng như vậy và điều đó thật tuyệt.

Mang tới cho anh 1 khăn lông trắng thơm tho , Phi nói:

- Bữa nay cô chú đi làm muộn quá!

Hãn vô tư:

- Tối hôm qua ba mẹ anh thức khuya , hình như cùng giải quyết vấn đề gì đó ở công ty nên sáng nay dậy trễ.

Giọng anh chùng xuống:

- Lẽ ra anh đã giúp ba mẹ điều hàng công ty từ lâu rồi. Chán thật !

Phương Phi vội nói:

- Rồi anh sẽ làm chuyện đó. Anh và chi. Ân sẽ thay thế cô chú. Anh đâu cần phải lo.

Hãn nhìn Phi khiến cô ấm cả lòng:

- Anh chỉ muốn em giúp anh thôi.

Phi cười cười:

- Chưa tốt nghiệp ra trường mà đã có chỗ làm. Em đúng là có quý nhân phò trợ.

Hãn hóm hỉnh:

- Anh là bệnh nhân chớ đâu phải quý nhân.

Ông Vịnh bước ra , bệ vệ với cái máy tính xách tay kè kè 1 bên , sau lưng ông là bà Nhận. Phi nhìn kỹ mới thấy bà trang điểm khéo thật nhưng vẫn không che được đôi mắt thâm quầng đầy ưu tư phiền muộn.

Tới chỗ Hãn đứng , ông Vịnh dừng lại:

- Nếu muốn đi đâu , con cứ gọi Sáng tài xế đưa đi. Ở nhà hoài cũng chán.

Hãn vắt cái khăn lên thanh sắt:

- Vâng , con biết rồi.

Bà Nhận ngọt ngào:

- Ba mẹ đi đây. Xe tới rồi.

Nhìn theo ông bà , Hãn không giấu hãnh diện:

- Em có thấy 2 người rất yêu thương nhau không ? Cần luôn ganh tỵ với anh khi nói tới gia đình , cha mẹ.

Phương Phi tò mò:

- Tại sao vậy ?

Hãn kể:

- Ba của Cần nay có người đàn bà này , mai có bà khác , mẹ hắn rất khổ vì ghen. Thỉnh thoảng bà lại bắt con cái chở bà đi bắt ghen. Hồi nho? Cần luôn bị ám