Ai Bắc Nhịp Cầu

Ai Bắc Nhịp Cầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322673

Bình chọn: 8.5.00/10/267 lượt.

ất hiện 1 cách bất ngờ ngoài dự kiến của anh và Hãn. Lẽ ra Cần phải nhớ Thiên Ân là người kiêu căng, cô ta thích hạ kẻ khác để nâng mình lên. Chỉ thương Phương Phi, vô tình thành nạn nhân của Ân. Mà Thiên Ân tệ thật, những gì Phương Phi làm cho Hãn không thể tính bằng tiền, là người yêu của hãn, Ân phải hiểu và mang ơn Phi không hết, ai đâu lại thảy tiền lên bàn và nói những lời khó nghe đến thế.

Anh biết Phi rất giận vì cô vốn tự trọng..

Giọng Phi nhỏ nhưng sắc lạnh:

- Từ giờ trở đi, tôi xem như chưa hề quen biết anh. Rất tiếc, nhưng tôi không thể nói khác.

Cô về rồi, nhưng Cần vẫn cứ tần ngần. Tự dưng anh thành kẻ thứ ba dư thừa mới vô duyên chớ. Nhưng chả lẽ đứng mãi ở đây ?

Cần trở vào và nghe Hãn giận dữ:

- Em đáng tuổi chị con bé nhưng xử sự chẳng ra gì. Anh thật xấu hổ.

Thiên Ân cũng giận không kém:

- Anh coi nó hơn em chớ gì ? Con ranh ấy đáng giá mấy xu ? Thí cho nó vài chục ngàn thì có gì là sai nếu nó làm thêm giờ. Bất quá nó cũng là người làm. Sao anh để nó hỗn láo vậy. Nếu là nhân viên của em, em cho nghỉ từ lâu rồi.

Hãn khó chịu:

- Anh không hề xem Phi là người làm hay là nhân viên.

Thiên Ân dài giọng:

- Vậy anh xem nó là gì ? Bạn gái à ?

Cần vội lên tiếng:

- Xin 2 người đừng cãi nhau nữa.

Thiên Ân vẫn chưa thôi:

- Anh đừng có can thiệp. Em phải làm ra lẽ chuyện này. Sao Phi có mặt ở đây ban đêm ?

Cần nhìn Hãn rồi bảo:

- Trời ơi! Có gì đâu Ân. Tại tôi nhờ Hàn mời Phi qua chơi. Cô bé cũng là bạn tôi.

Ân chưng hửng:

- Anh quen với con nhỏ mạt hạng đó à ?

Cần cau mày. Anh nhấn mạnh:

- Xin lỗi. Phương Phi là bạn tôi. Ân nên lịch sự khi nói đến cô bé.

Thiên Ân mím môi:

- Thì ra thế. Các người về 1 phe bênh vực .. con nhỏ đó hạ nhục tôi. Anh đâu cần giả vờ là bạn với .. nhỏ đó để che cho Hãn.

Cần bực giọng:

- Phi thật sự là bạn tôi.

Thiên Ân chua ngoa:

- Nghĩa là 2 người cùng khoái Phương Phi.

Hãn giận dữ:

- Em nói khó nghe quá!

Ân rin rít qua kẽ răng:

- Nếu không thì chỉ mỗi mình anh khoái nó. Vậy mà lúc nào anh cũng trách tôi không quan tâm, không đến thăm anh. Đúng là giả dối! Thật ra có nó rồi, anh đâu cần tới tôi nữa.

Cần ôn tồn:

- Kìa Thiên Ân. Em hiểu lầm Hãn rồi.

Quắc mắt nhìn Cần, Ân cười khẩy:

- Giờ tôi đã hiểu hơn về anh rồi. Anh coi thường tôi vì con nhỏ đó. Thật đáng tiếc cho anh.

Thiên Ân bỏ về trước sự bất bình của Cần và tức giận của Hãn.

Anh buồn buồn:

- Ân mỗi lúc 1 quá đáng, khiến tao toàn thất vọng khi nghĩ tới cô ấy.

Cần nhịp tay lên bàn:

- 1 phụ nữ giàu có, thành đạt ngoài xã hội chưa hẳn là 1 phụ nữ lý tưởng cho mình yêu và hôn nhân. Ý mày muốn nói thế ?

Hãn im lặng. 1 lát sau, anh hỏi:

- Mày thích Phương Phi thật à ?

- Thích nghĩa là thích chớ làm gì có thích thật hay thích giả:

- Ý tao muốn biết mày thích Phương Phi luôn hay chỉ thích giai đoạn ?

Cần bật cười:

- Tao không thể trả lời được. Từ trước tới giờ, tao thích ai mày đâu hề quan tâm, sao lần này ..

Hãn nghiêm nghị:

- Phương Phi không phải người để mày có lúc thích có lúc thôi. Cô bé là con nhà đàng hoàng.

Cần nhún vai:

- Tao biết. Nhưng tình cảm khó nói trước lắm. Mày và Thiên Ân yêu nhau những 4 năm mà bây giờ mày còn thấy thất vọng:

- Nhưng tao chưa bao giờ đùa với Ân. Bọn tao yêu nhau thật.

Cần cười khẽ:

- Tao sợ mày ngộ nhận quá!

Hãn kêu lên:

- Sao lại ngộ nhận ?

Cần khoát tay:

- Tự hỏi lòng mình chớ đừng hỏi tao. Không được nói chuyện với Phương Phi, đã vậy còn bị Thiên Ân mắng sa sả vào mặt. Buồn thiệt!

2 gã đàn ông rơi vào im lặng. Hãn hoang hoang trước những lời vừa nói của Cần. Anh và Ân có thật sự yêu nhau không, hay đó chỉ là ngộ nhận ?

Đã có lần thằng Luyện lên giọng:

- Thời buổi bây giờ đừng hòng tìm 1 tình yêu kiểu Roméo và Juliette, vì chả ai yêu đến mức khùng điên chết vì người mình yêu đâu. Nhất là đối với tầng lớp trung lưu, tiền bạc rủnh rỉnh. Họ không dư thời gian để hưởng thụ cuộc sống thì .. ngu gì lại chết khi với tiền trong tay, họ có thể thoải mái thay đổI người yêu.

Lúc đó Hãn và Thiên Ân đều không đồng quan điểm với Luyện. 2 người mới say đắm yêu nhau và đã thề đời này kiếp này chỉ yêu mình nhau, thì làm sao chấp nhận triết lý yêu cuồng sống vội đó. Bây giờ Hãn cần suy ngẫm lại 1 chút về tình yêu của anh và Thiên Ân.

Chắc Ân vẫn còn yêu anh, nhưng cô quen yêu 1 người ở xa, không ràng buộc nên với Ân tự do cá nhân vẫn là trên hết. Suy ra, cô yêu bản thân hơn yêu Hãn. Tình yêu với Ân lẽ nào theo kiểu "Tình yêu đến em không mong đợi gì. Tình yêu đi em không hề hối tiếc" ?

Ân yêu nhưng không cuồng nhiệt, hết mình. Thế Hãn thì sao ? Anh có khác cô không ? Nếu Hãn đừng bị tai nạn, tình yêu của 2 người đâu qua thử tách, để biết mức độ nồng sâu.

Bỗng dưng Hãn nhếch môi chua chát khiến Cần phải tò mò:

- Sao mày lại cười ?

- Tao đang nghĩ tới sự ngộ nhận và thấy sợ .. Thế mày đang nghĩ gì ?

Cần thản nhiên:

- Về công việc:

- Thật vậy à ? Mày không nghĩ tới Phi sao ?

Cần nói:

- Có. Nhưng nghĩ tới công việc trái tim sẽ nhẹ nhõm hơn. Tao nhận 1 điều ở Phi .:

- Là điều gì ?

- Lẽ nào mày không nhận ra khi rất gần gũi với cô bé ?

Nhìn


XtGem Forum catalog