
ơm thật!:
- Nhưng nội trông con có vẻ sốt ruột thế nào ấy. Trông thằng Bo phải không ?
Phi chối biến:
- Dạ , đâu có. Ảnh đi đâu , liên quan gì tới con mà trông với chờ.
Bà Túy chép miệng:
- Uổng công thằng nhỏ tốn tiền gọi điện mỗi ngày. Tao sẽ bảo nó đừng gọi về nữa.
Phi dẩu môi:
- 2 bữa nay làm gì có điện hả nội.
Bà Túy nói:
- Có chứ sao không , nội nhận điện mà:
- Khỏi mất công con nghe , cũng đỡ.
Bà Túy liếc cô:
- Hừ! Nói dóc nghe ghét quá! Thử nó vắng mặt chừng 2 tháng coi mày ra sao.
Phi hỏi liền:
- bộ anh Cần nói với nội ảnh đi tới 2 tháng lận hả?
- Ờ.
Mặt Phi chảy dài xuống theo cái gật đầu đầy khí thế của bà nội. Tự dưng cô thấy giận hết sức. Đi những 2 tháng mà không thèm cho người ta biết , có ghét không cơ chứ. Mắt Phi chợt rưng rưng , cô quay mặt đi vì sợ nội trông thấy.
Vừa lúc đó , Phi nghe có tiếng xe ngừng trưỚc cổng. Tiếng động cô quen thuộc khiến tim cô đập mạnh.
Bà Túy cười vang:
- Ôi chao! Phải nhắc vàng nhắc bạc mà linh như vầy ha? Phi ? Mau ra mở cổng cho anh Bo.
Phương Phi nóng bừng 2 gò má. Cô mở cổng cho anh rồi chạy đến ngồi kế bên nội chớ không kịp nhìn xem Cần từ xứ biển về trông đen trắng thế nào.
Anh dựng chống xe , đi về phía Phi và nội với 1 bịch .. gì đó trên tay.
Giọng lễ phép như lúc nào cũng lễ phép với bà Túy , Cần nhỏ nhẹ:
- Qùa của người ở biển về , cháu xin gởi bà.
Bà Túy kêu lên:
- Trời ơi! Qùa chi mà nhiều vậy ?
Không trả lời bà , Cần chỉ tủm tỉm cười. Bà Túy nói:
- Con bé tưởng cháu ơ? Đà Nẵng 2 tháng , mặc cứ chảy dài ra. Thế đã về luôn chưa ?
Cần trả lời:
- Dạ, chắc cháu còn đi nữa ạ. Việc vẫn chưa xong:
- Cha! Cực dữ à! Thôi thì ngồi đây với con bé. Bà vào coi tiếp phim buổi chiều đã .. Chắc sắp tới rồi.
Bà nội vừa khuất sau khung cửa , Phi đã thấy tay mình trong tay Cần rồi giọng anh da diết:
- Nhớ em muốn điên luôn.
Phương Phi chớp mi:
- Làm như chỉ mình anh biết nhớ.
Cần ngơ ngác:
- Ủa! Vậy còn ai khác biết nhớ nữa sao ?
Phi dài giọng:
- Bà hàng phơ? Tàu Bay nhớ anh chớ ai:
- Thế thì sáng mai anh phải đi thăm bả ngay mới được. Anh cũng nhớ bả muốn chết.
bóp nhẹ tay Phi , Cần thảng thốt:
- Em ốm hơn trước , khi anh đi. Sao vậy ?
Phi lắc đầu:
- Không biết:
- Vậy mà anh biết đó. Nhớ anh chớ gì.
Phi bĩu môi:
- Hổng dám đâu:
- Vậy anh sẽ đi nữa:
- Chừng nào đi ?
- Mai mốt , hay bữa kia hổng chừng.
Giọng Phi hờn dỗi:
- Anh cứ đi , cho lắm vào đến khi về biết đâu em thành bộ xương cách trí ..
Cần đưa tay lên môi Phi:
- Nói bậy!
Phương Phi ấm ức:
- Ai bảo anh biết tại sao em ốm mà anh còn đi. Anh có biết nửa tháng qua , em sống như thế nào không ?
Cần nâng mặt Phi lên , anh nhìn sâu vào mắt cô. Đôi mắt rưng rưng hờn dỗi và rưng rưng cả nỗi niềm yêu nhưng luôn giấu kín.
Cần rất hiểu Phi. Anh biết cô bé yêu mình chớ không còn nghĩ tới Hãn , nhưng vì tự trọng Phi luôn nén tình yêu ấy xuống. Cô sơ. Cần chưa tin là trong tim cô chỉ còn mỗi hình bóng anh. Phần mình , Cần lại muốn nuôi dưỡng tình yêu của cả 2 người cho tới lúc thấy không thể thiếu nhau trong đời , lúc ấy anh sẽ trang trọng ngỏ lời yêu Phi.
Giọng cô bồi hồi:
- Giờ đây em đã rõ trái tim mình muốn gì. Em chắc chắn gọi tên chính xác tình cảm em dành cho anh. Và em cũng lo sợ lắm. Anh có hiểu em không ?
Cần âu yếm:
- Anh hiểu em và yêu em. Hãy tin vào tình yêu của chúng mình. Nếu tình cảm em dành cho anh mang tên là tình yêu.
Phương Phi thì thầm:
- Vâng. Em tin anh:
- Và yêu anh nữa chứ:
- Vâng , em tin anh và yêu anh.
Phương Phi nép đầu vào vai Cần. Ngoài kia chiều đang xuống , hương đêm bắt đầu nhẹ lan. Nghĩ về những chuyện đã qua , Phi không hề hối tiếc vì cô biết nhờ những chuyện buồn vui ấy , cô mới trưởng thành. Mối tình ấy chỉ còn kỷ niệm , nó thuộc về quá khứ. rồi mỗi người cũng sẽ tìm được cho mình 1 cuộc sống riêng hạnh phúc.
Với Phương Phi , cô cũng sẽ cùng Cần xây dựng 1 tương lai rất đẹp. Cô tin là như thế.