
đồng hồ Cần đứng dậy:
- Tao về. Xin lỗi vì tao mà Ân hiểu lầm mày. Đừng buồn nhé!
Hãn nhún vai:
- Chuyện nhỏ!
Ngồi lại 1 mình ngoài hành lang, Hãn nhìn qua nhà Phi. Cô bé đang làm gì nhỉ ? Hãn chợt nhớ tới điều Cần lấp lửng. Thật ra, Cần muốn ám chỉ chuyện gì ở Phương Phi nhỉ ?
Từ khi biết Phi tới giờ, Hãn chưa lần nào quan tâm, để ý tới cuộc sống của cô. Quan hệ giữ 2 người luôn căng thẳng. Hơn nữa, Hãn giống Thiên Ân ở điểm không quan tâm tới người khác, nhưng luôn đòi hỏi người ta phải nghĩ tới mình, nên cũng vô tâm với cô bé. Anh rất hay bắt lỗi rồi yêu sách này nọ với Phi. Cô bé bướng bỉnh hay cãi ấy đã chiều theo ý Hãn. Phi rất tận tình với Hãn, anh nhận ra và coi đó là 1 đương nhiên đã được trả bằng tiền. Chính vì sự ỷ lại vào đồng tiền đó, nên Hãn không cho rằng mình chịu ơn Phương Phi mà xem đây như sự sòng phẳng.
Tối nay anh gọi cô qua cho Cần gặp vì cô là người đang giúp việc cho anh, chính vì vậy nên Hãn hết sức khó chịu khi Phi khăng khăng đòi về. Mãi đến lúc Thiên Ân vung tiền như ném vào mặt Phi rồi nói nhiều lời khó nghe, Hãn mới thấy bất bình. Anh biết Ân ghen tuông không phải vì yêu anh mà vì Ân tự ái, tự cao. Ân giận luôn Cần vì Cần .. dám nói Phi là bạn mình nữa là ..
Thiên Ân đúng là kiêu căng. Trước kia Hãn tự hào đã cưa đổ 1 cô nàng đỏng đảnh, giờ anh đang lãnh hậu quả của thói tự cao ấy đây. Nhắm Hãn có thể sống hết đời với người như Ân không ?
1 câu hỏi bất chợt nhưng dễ sợ mà Hãn không dám nghĩ tới câu trả lời.
Yêu thì 2 người vẫn yêu qua yêu lại, nhưng sao tình yêu cứ nhạt nhẽo thế nào ấy.
Giờ này chắc Ân đã về nhà nhưng cũng có thể đang ngồi 1 mìnhh trong quán cà phê nào đó với bạn bè cùng giới giàu sang, thành đạt như cô. Họ cùng nhấm nháp, cùng nói về nổi khổ vì cuộc sống đầy đủ, dư thừa đến mức không biết mình đang muốn gì, thậm chí biết làm gì cho hết những đêm dài, nếu không ăn chơi, phá phách.
Nếu Hãn không bị què, chắc anh cũng như họ. Bỗng dưng Hãn rùng mình nghĩ tới Phi. Cô bé lúc nào cũng bận rộn vì công việc. Ấy vậy mà Hãn luôn tạo áp lực tâm lý khi cô ở bên anh.
Trái tim ích kỷ của Hãn bỗng đập mạnh những nhịp ân hận. Mân mê cái di động trong tay, anh muốn gọi cho Phi quá. Anh phải nói điều gì đó với Phi, nếu không đêm nay chắc anh sẽ khó ngủ.
Ngần ngừ khác với trước đây khi muốn gọi Phi, anh vô tư gõ đùng đùng những con số trên điện thoại bàn, lần này Hãn đắn đo cả phút rồi mới từ tốn nhấn số nhà cô đã cài sẵn.
Giọng bà Miên vang lên khiến Hãn ngập ngừng:
- Cháu là Hãn, cô cho cháu gặp Phương Phi:
- À, cậu chờ máy. Con bé đang giặt quần áo.
Hãn chợt xót xa. Vậy là Phi bận nhiều việc thật. Cô bé cực hơn sự tưởng tượng của anh.
Giọng Phi vang lên mệt mỏi:
- Tôi nghe đây.
Hãn bỗng bối rối. Anh nhắm mắt lại và từ tốn nhả từng tiếng:
- Tôi thật tiếc với những gì đã xảy ra.
Phi cười nhạt:
- "Thật tiếc". Anh nói như chuyện xảy ra không liên quan tới anh vậy. Nếu anh không gọi, tôi đâu có mặt để được nghe những lời vàng ngọc của chị Ân. Suy nghĩ nãy giờ tôi vẫn không biết mình đã làm gì sai để anh ghét ới mức .. Híc ..
Giọng Phi nghẹn lại rồi cô im bặt. Hãn rối lên:
- Đừng khóc Phương Phi. Thật lòng tôi chỉ muốn tốt cho em và Cần. Tôi không cố ý để xảy ra chuyện đáng tiếc đó. Tôi xin lỗi:
- Nếu anh gọi điện chỉ để nói như vậy thì tôi đã nghe xong.
Hãn hấp tấp:
- Đừng gác máy:
- Còn gì nữa à ?
- Nãy giờ tôi cũng suy nghĩ và nhận ra dường như chúng ta có rất nhiều điều chưa hiểu về nhau. Với em, tôi đã quá vô tâm, ích kỷ khi chỉ biết phần mình. Tôi thật đáng trách phải không ?
Phi vẫn còn chì chiết:
- Anh có quyền vô tâm vì anh đã bỏ ra nhiều tiền để thuê tôi phục vụ. Nhưng giá như anh bớt quyền hành cậu chủ 1 chút, tôi sẽ đỡ bị áp lực tâm lý hơn.
Hãn nói như hứa:
- Tôi sẽ không như thế nữa:
- Rất cám ơn, nếu đó là lời chân thật.
Phi im lặng, Hãn hỏi:
- Không giận nữa chứ ?
- Tôi không hề giận anh. Vì giận chỉ ích lợi gì, nhưng tôi buồn mỗi lần chúng ta xích mích:
- Chúng ta sẽ không xích mích nữa:
- Hy vọng là vậy. Mọi người đã về rồi sao ?
- Vâng. Đã về:
- Anh và chị Ân vẫn vui vẻ bình thường chứ ?
Hãn nuốt nước bọt:
- Vâng.
Phương Phi thở phào nhẹ nhõm:
- Thú thật nãy giờ tôi cứ sợ chị Ân vì những lời của tôi mà giận lây qua anh. May quá, 2 người vẫn không sao, nếu không tôi lại phải thấp thỏm ân hận rồi:
- Em không ân hận vì làm Cần buồn sao ?
Phương Phi nhấn mạnh:
- Tôi chỉ sợ sẽ ôm hận vì tội trèo cao thôi:
- Làm gì có ranh giới trong tình cảm:
- Tôi cũng nghe nói thế, chắc đó là những tình cảm mãnh liệt chớ không chỉ là 1 thoáng bâng khuâng rồi thôi.
Hãn cười:
- Nếu chỉ là 1 thoáng sao em lại sợ Ôm hận ngàn thu ?
- Chà! Hôm nay cậu Hãn có hứng thú phỏng vấn tôi nữa à ?
- Không phải phỏng vấn. Tôi muốn hiểu hơn về em:
- Để làm gì ?
- Để lưu vào bộ nhớ, để không xích mích với em nữa. Để chúng ta đối xử với nhau như bè bạn.
Phương Phi dài giọng:
- Cha! Nghe cảm động quá!
Hãn có vẻ phật ý:
- Không tin tôi hở ?
- Đâu có. Anh làm tôi ngạc nhiên. Nói thật, chỉ cần anh xem tôi như 1 đứa em gái và dịu dàng với co6 em