Snack's 1967
Ai Bắc Nhịp Cầu

Ai Bắc Nhịp Cầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322433

Bình chọn: 8.00/10/243 lượt.



Ôm cô trong tay , Hãn thì thầm:

- Khi em đã nói ra với anh thì đó là điều ước của chúng ta. Từ khi tai nạn xảy ra , hôm nay là ngày anh hạnh phúc nhất. Phi đúng là thiên thần hộ mệnh của anh.

Phương Phi chớp mắt , cô nói:

- Em chỉ là em , 1 con nhóc rất dễ ghét , làm 1 mụ ác tiên chớ không dám là thiên thần đâu .

Hãn say sưa nhìn Phi:

- Xem nào .. đúng là dễ ghét! Ghét đến mức mỗi ngày anh mỗi muốn gặp mặt để trút hết bực dọc vào em. Thật ra , tới sau này , anh vẫn không hiểu sao hôm đó anh nhất định bắt mẹ phải làm cách nào . bắt em sang chăm sóc anh.

Phi cong môi lên:

- Thì tại anh ghét em chớ còn gì ..

Hãn trầm ngâm:

- Có lẽ từ vô thức , anh đã thích em ngay ngày đầu , khi trái cầu định mệnh ấy đã rơi vào anh những 2 lần:

- Em không hề cố ý:

- Anh biết. Đó là duyên đấy!

Phương Phi bồi hồi nhớ lại:

- Ngay lần gặp đầu tiên , anh đã làm em ghét vì đã lấy của em trái cầu:

- Đến lần gặp thứ hai thì sao ?

- Vẫn ghét , dù lúc đó anh đã ngồi trên xe lăn.

Hãn xụ mặt:

- Không tội nghiệp anh ?

Phương Phi bĩu môi:

- Gặp anh , người ta chào hỏi đàng hoàng nhưng anh lại nạt nộ, đã vậy còn vỗ ngực xưng mình là người bệnh nữa chớ. Đúng là không biết xấu hổ.

Hãn chép miệng:

- Lúc đó anh hận đời muốn chết , biết gì là xấu hổ. Gặp ai , anh cũng muốn họ khổ như mình:

- Và người khổ vì anh nhất là em.

Hãn vuốt tóc Phi:

- Để bây giờ người anh yêu nhất là em. Anh sẽ bù đắp cho em bằng tình yêu và lòng biết ơn của anh.

Phi hồn hậu:

- Sao lại biết ơn khi đó là tình yêu của em đối với anh ?

Hãn hơn lên trán cô:

- Anh cám ơn tình yêu của em.

Phương Phi mỉm cười. Cô im lặng vòng tay quanh Hãn và nghe hạnh phúc đang rón rén bước đến gần. Mối tình của cô không còn hoang tưởng nữa , nhưng tất cả chỉ mới bắt đầu .. Vâng , với Phương Phi mối tình ấy chỉ mới bắt đầu. Vừa đặt máy xuống , Phi đã bắt gặp cái nhìn soi mói của Thư Hoài:

- Lại lão Hãn à ? Sao dạo này lão khoái gọi điện thế ?

Phương Phi nhăn mặt:

- Thì phải có chuyện người ta mới gọi chứ. Sao chị khó chịu vậy ?

Hoài lừ mắt:

- Mà chuyện gì ?

Phi liếm môi:

- Thiếu gì chuyện. Hỏi kỳ cục. Mẹ và nội không thắc mắc, chị lại thắc mắc. Lạ thật!

Thư Hoài cười khẩy:

- Đừng có già mồm. 2 đứa bây chuyển thù thành .. bồ rồi phải không ?

- Bậy bạ không hà!

Hoài hất hàm:

- Mày không qua được mắt chị đâu. Nói thật đi, ranh con:

- Ôi dào! Có chuyện gì đâu mà ầm ĩ:

- Không có mà bà Nhận hỏi tao.

Phương Phi buột miệng:

- Cô ấy hỏi gì ?

- Hỏi mày có bồ chưa ?

Phi dè dặt:

- Rồi chị nói sao ?

- Mày thích chị trả thế nào ?

Phi nói:

- Em muốn biết chị đã trả lời thế nào, chớ em không thích gì hết.

Thư Hoài khoanh tay:

- Em nên nhớ. Thứ nhất, Hãn đã có cô bồ những 4, 5 năm. Thứ hai, hắn là con trai độc nhất, lại giàu có. Em không có "vé" đâu mà mơ. Hắn ta có thể thích em, nhưng chỉ là giai đoạn thôi.

Phương Phi phản ứng:

- Thế tại sao chị mơ đến gã xấu trai cháu gọi cô Nhận bằng dì ?

Thư Hoài kiêu hãnh:

- Tại chị đẹp. Trường hợp của chị khác xa trường hợp của em, bởi vậy không thể đặt câu hỏi với chị.

Giọng hạ xuống, Hoài chép miệng:

- Em nghĩ hắn thật lòng à ? Hắn có thể dễ dàng quên cô bồ hắn đã yêu những ba bốn năm vì em thì hắn vẫn có thể dễ dàng quên em để tới với người khác nữa.

Phi chắc chắn:

- Chị không hiểu Hãn bằng em đâu. Hãn không phải người dễ thay đổi trong tình yêu.

Thư Hoài nhấn mạnh:

- Nhưng hắn đã thay đổi và không ai dám bảo đảm Hãn không thay đổi lần nữa.

Phương Phi cứng cỏi:

- Em dám bảo đảm:

- Đúng là rồ dại. Em nông nổi quá em biết không ? Em lấy gì để bảo đảm chuyện đó. Đừng nói là lấy tình yêu của em nghen. Em thừa biết Hãn sống ích kỷ, hiện giờ hắn cần em vì được em chăm sóc. Sau này khi bình phục hoàn toàn, hắn tự lo được rồi, hắn sẽ quên em ngay. Hãy thực tế đi.

Phương Phi nói 1 hơi:

- Em cần được nghe những lời ủng hộ chớ không phải những lời bàn ra. Em lớn rồi và muốn được làm chủ trái tim mình.

Thư Hoài dọa:

- Tao sẽ mách ba và nội.

Phương Phi gọn lỏn:

- Nếu làm thế chị là người vô ơn. Em đã vì chị, chị không vì em mà im lặng được à ?

Thư Hoài hỏi vặn:

- Tại sao em sợ mọi người biết ? Phải em cũng cho là mối tình này không được ủng hộ.

Phi im lặng. Cô bước đến cửa sổ và nhìn ra ngoài. Trời đang mưa, không lớn nhưng đủ cho Phi thấm thía buồn, thấm thía những lời chị Hoài vừa lên lớp.

Phương Phi không hiểu tại sao cô sợ mọi người biết chuyện cô và Hãn. Có lẽ tại cô mới yêu lần đầu. Mối tình đầu nào chả thiêng liêng và huyền bí nên người ta thường muốn giấu kín không muốn chia sẻ cùng ai ngoài người yêu, hay cô vì lý do nào khác ?

Hãn bảo sẽ nói với cô Nhận, Phi đã cản anh. Cô dọa sẽ giận, sẽ nghỉ chơi Hãn ra nếu có người thứ ba biết. Thái độ quyết liệt của Phi khiến Hãn ngạc nhiên đến buồn cười.

Anh hôn cô và 2 đứa đã ngoéo tay thề giữ bí mật. Giờ bí mật ấy lộ rồi, cô sẽ phải đối đầu với phản ứng của gia đình.

Giọng Thư Hoài đều đều:

- Khi nghe cô Nhận hỏi, chị linh cảm em và con cưng của cô có vấn đề nên chị lấp lửng bảo em đã có bạn trai, nhưng chưa giới thiệu với gia đình. Cô Nhận lúc nào