The Soda Pop
Ai Bắc Nhịp Cầu

Ai Bắc Nhịp Cầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322445

Bình chọn: 8.00/10/244 lượt.

ảnh vì chuyện bồ bịch của ba và ghen tuông của mẹ. Gia đình Cần tuy giàu có nhưng hắn rất cô đơn:

- Lẽ nào tới từng tuổi ấy mà anh Cần vẫn cô đơn ?

- Cần quen biết rất nhiều , nhưng không nghĩa là hết cô đơn. Hắn đang cần 1 người đồng cảm.

Phương Phi chớp mi , cô lảng đi:

- Em pha cà phê nhé ?

Hãn gật đầu , anh nói nhỏ:

- Anh biết Cần rất thích em.

Phi nghe nhói trong lòng:

- Anh định làm ông mai à ? Hay thật!

Hãn liếm môi:

- Anh chỉ muốn làm 1 nhịp cầu.

Phương Phi đậy nắp bình thuỷ lại:

- Có những con sông người ta không bắt được cầu:

- Nếu thế , anh sẽ làm con đò ngang.

Môi Phi hơi nhếch lên 1 chút:

- Sự nhiệt tình của anh làm em khớp đấy. Em thích mọi sự tự nhiên hơn:

- Nhưng anh lại thấy em đang ép tim mình theo những nhịp đập khô khan , cứng ngắc. Nói khác đi thì em đang đóng khung trái tim trong ranh giới của mặc cảm. Em e ngại về sự chênh lệch giữa em và Cần.

Phương Phi từ tốn:

- Đó cũng là tự nhiên mà. Em phải biết mình là ai và quan trọng nhất là biết Cần có 1 lòng với em không. Hay em chỉ là 1 trạm dừng của anh ấy.

Hãn buột miệng:

- Em đúng là bướng và thực tế đến mức làm anh ngạc nhiên.

Phi dịu dàng:

- Anh uống cà phê đi.

Hãn chậm chạp bước từng bước 1 cách khó khăn trước cái nhìn khuyến khích quen thuộc của Phi. Vừa rồi , anh đã quá nhiệt tình khi định mối mai Cần cho Phương Phi. Tại sao anh lại làm thế , khi rõ ràng sâu thẳm trong tim , Hãn không hề muốn ? Hay vừa rồi anh muốn thăm dò tình cảm của cô ? Với Hãn , hiện giờ Phương Phi chính là thiên thần hộ mệnh. Vậy mà trước đây anh luôn gọi cô là phù thuỷ , là ác tiên. Anh đúng là độc miệng.

Bỗng dưng Hãn nghĩ nếu không có đôi vai mảnh mai cho anh vịn , không có đôi tay nhỏ nhắn xoa bóp cho anh hằng ngày , rồi những cái nhìn ân cần , những lời động viên cùng sự chịu thương chịu khó bền bĩ của Phi , liệu hắn có đứng được trên đôi chân mình không ?

Chắc là không. Phương Phi đã làm được những việc Thiên Ân không thể làm. Cô mới chính là cuộc sống mới của anh. Ấy vậy mà Hãn muốn trao cuộc sống của mình cho Cần. Đúng là giả dối đến mức vô lý vậy mà anh có thể mở miệng nói với Phi được.

Giọng Phi vang lên thật vui:

- Bữa nay anh bước vững vàng quá rồi. Như vậy bác sĩ đã nhận định đúng khi bảo chừng 1 tháng nữa anh sẽ trở lại bình thường.

Hãn ngồi xuống ghế , anh khom người xoa bóp chân. Các cơ bắp quặt quẹo , yếu ớt ngày nào đã cứng cáp trở lại sau thời gian cùng Phi vất vả luyện tập.

Hãn nói:

- Anh mong ngày đó từng phút từng giây. Cứ tưởng tượng sáng ngủ dậy , bước xuống giường ra bacon tập thể dục là cũng đủ sướng. Chuyện thật tầm thường , nhưng với anh lại là phi thường.

Phương Phi mỉm cười:

- Tới lúc đó , em sẽ thi đá cầu với với anh:

- Chuyện nhỏ!:

- Chuyện lớn là làm ơn ăn nhiều vào. Chi. Bờ than dạo này anh rất lười ăn.

Hãn cãi:

- Nhưng anh thấy mình vẫn khoẻ. Ăn nhiều , vận động ít chỉ tổ béo phì , càng khó tập luyện.

Phương Phi lườm anh:

- Anh còn bày đặt giữ eo nữa. Điệu thật!

Hãn bỗng hỏi:

- Nếu có 1 điều ước , em sẽ ước gì ha? Phi ?

Phi lim dim mắt:

- Em sẽ ước được ước 3 lần:

- Đúng là ranh ma. Xem như em được ước 3 lần. Thế 3 điều đó là gì ?

Phương Phi chống tay dưới cằm:

- Điều thứ nhất ước gia đình em luôn hạnh phúc , bà nội khoẻ mạnh sống lâu , ba mẹ mãi yêu thương nhau , chi. Hoài lúc nào cũng gặp may mắn:

- Còn em thì sao ?

Phi chớp mi:

- Em có sức khỏe để đỡ đần công việc cho ba mẹ. Điều ước thứ hai em mong mình cũng có được hạnh phúc riêng.

Cười cười Phi nói:

- Tầm thường và ích kỷ qúa phải không anh ?

Hãn hỏi tới:

- Còn điều ước thứ ba:

- Em sẽ để dành nên không nói đâu.

Nhìn Hãn , Phi tò mò:

- Nếu có 1 điều ước , anh sẽ ước gì ?

Hãn so vai:

- Không ước gì hết. Vì làm gì có điều ước nào.

Phi ấm ức:

- Anh chọc quê em nghen. Nhớ đi!

Hãn bật cười:

- Thì ra em cũng mơ mộng chớ không thực tế gì.

Nhìn xoáy vào mắt Phi , Hãn nói tiếp:

- Bướng bỉnh chỉ là lớp vỏ mỏng manh của em thôi , nhóc con ạ. Anh đã nắm được tẩy của em rồi , nên điều ước thứ ba , em không nói anh cũng biết.

Phương Phi bĩu môi:

- Có biết cũng chỉ là điều ước viển vông em đâu có sợ. Nhưng anh đâu hề biết em cũng nắm được tẩy của anh. Tẩy thật đàng hoàng nghe.

Phi đưa tay lên miệng. Cô thấy mình hớ khi huênh hooang nói thế.

Vội vàng Phi đánh trống lảng:

- 10 phút nửa em sẽ message cho anh. Giờ em ra xem chậu lan thuỷ tiên đã nở hết chưa.

Nhưng vốn nhạy cảm ,Hãn hỏi tới:

- Em vừa nói nắm được tẩy của anh. Là chuyện gì vậy ?

Phương Phi giả lả:

- Em đang đùa mà anh tưởng thật. Buồn cười ghê.

Mặt Hãn nghiêm lại:

- Em không quen nói dối đâu. Chuyện gì vậy? Phải liên quan tới ba mẹ không ?

Phương Phi lắc đầu liên tục:

- Không , không có chuyện gì thật mà.

Cô phụng phịu:

- Anh bày đặt ra 3 điều ước rồi vặn vẹo em. Thấy mà ghét! Anh để dành vặn vẹo chi. Ân ấy.

Hãn làm thinh trong ấm ức. Anh thật dở khi cứ đê? Phi nhắc mãi tới Thiên Ân. Cách đây 1 hôm , Luyện có gọi điện thoại cho anh biết dạo này Ân rất thường vào quán bar với bạn bè. Ân uống nhiều rượu , nhảy cũng nhiều và anh đã nghe với tất cả