XtGem Forum catalog
Lữ Quán Giết Người

Lữ Quán Giết Người

Tác giả: Minh Quân -

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 322530

Bình chọn: 7.00/10/253 lượt.

kẻác, hơn là chờ đợi. Tội nghiệp dì tôi, bà vô tội, anh Richards ạ!

Ngừng lại thở, rồi Mary tiếp:

- Anh hãy tin tôi, tôi quen với hiểm nguy rồi. Có gì tôi sẽbắn lên một phát cho anh hay. Tôi không chui đầu vào bẫy. Không nên vô một lượtcả hai...

Nàng cầm lấy khẩu súng trong khi Richards còn do dự.

*

Mary hy vọng là Joss đã trốn rồi, như vậy câu chuyện chấm dứtêm thắm. Vùng này sẽ tránh được sự phiền nhiễu do lão gây ra. Lão sẽ làm lại cuộcđời hay say sưa cho tới chết. Lúc này, Mary không mong lão bị bắt nữa. Trả thùlàm gì? Nàng đã tỏ ra mạnh dạn trước Richards nhưng bây giờ nàng cũng lo phải chạmmặt Joss. Mary cảm thấy lạnh xương sống khi nghĩ đến lão hiện ra, mắt đỏ ngầu...

Ngừng lại trước sân, Mary nhìn nhớn nhác xung quanh và khithấy ngay sau nàng có Richards và cỗ xe, nàng vững lòng bước tới.

Sân trống rỗng, chuồng ngựa đóng kín. Lữ quán im lìm, tối omnhư cách đây 7 tiếng đồng hồ, khi nàng ra đi. Không có vết bánh xe cũng như dấuvết hành lý. Cửa sổ phòng nàng vẫn y nguyên. Mary đợi một lúc, có tiếng ngựa hívà dậm chân trong chuồng. A! Ra họ chưa đi?

Tim Mary như thắt lại, nàng không biết nên quay lui vớiRichards đợi lính và ông Bassat đến, hay cứ vào? Lạ quá; nếu định đi, lão đã đirồi mới phải chớ? Tình cảnh trở nên lạ lùng, khó hiểu.

Mary núp ở cổng, nghe ngóng, rồi đánh bạo vặn quả nắm, cửakhóa chặt. Nàng vòng ngã sau, ngang quầy rượu rồi đến bếp. Đứng bên cửa sổ,Mary dán mắt vào nhưng không một tia sáng chiếu ra. Bếp tối om như đáy giếngsâu. Thử vặn qua nắm, Mary kinh ngạc thấy cửa không khóa.

Mary rợn người, toan lùi lại; nếu Joss ngồi trên ghế, hườm sẵnsúng chờ nàng? Ừ! Nàng có súng đấy, song quả tình, Mary không tin tưởng tài sửdụng súng của mình. Nhưng Mary không lùi được nữa, thà chạm mặt cái chết hơn làbị dí súng sau lưng. Mary chậm rãi thận trọng thò đầu vào.

Không một tiếng động; tro tàn gần hết trong lò sưởi. Maryđoán là không có ai trong bếp từ nhiều giờ qua, mạnh dạn đẩy cửa bước vô.

Mắt quen dần với bóng tối, Mary nhận rõ hình dạng mọi vậtbên trong. Trên bàn có mẩu nến, nàng dí vào lò sưởi đốt lên, soi quanh. Hành lýla liệt; quần áo của dì nàng, xoong chảo, nồi niêu...Mấy cái chăn da bừa bãi,chưa cuốn gọn.

Trong góc, khẩu súng trường còn treo chỗ cũ. Chắc họ đổi;nán lại thêm một ngày nữa? Cửa hành lang mở toang, im lặng đầy đe dọa. Có gìthay đổi, Mary cảm mà không nhớ rõ. Nàng đứng im, cố trấn an và hồi tưởng lại.Và chỉ một phút sau Mary hiểu ngay sự khác thường đó; không có tiếng tích tắc đềuđặn của cái đồng hồ!

Mary bước ra hành lang, tay cầm đèn, tay kia khư khư khẩusúng. Đến cửa phòng khách, Mary thấy cái đồng hồ treo đối diện cửa phòng kháchrơi xuống từ hồi nào, úp mặt kính vỡ xuống đất và mảnh vỡ văng tung tóe.

Và rồi, Mary suýt ngất đi; Joss Merlyn, chính lão, mặt úp xuốnggiữa mảnh vỡ, hai tay giơ cao, một tay bám cái đồng hồ, hai chân duỗi thẳng,nom Joss to lớn dị thường.

Trên nền nhà vết máu loang lổ, giữa hai vai chủ quán cũng cóvết máu đen và khô, chỗ bị đâm. Joss bị đâm lén sau lưng, trước khi ngã gục đãchồm đến, kéo theo cái đồng hồ?

Ông chết cứng rồi!

Mary đứng sững không biết là bao lâu. Tất cả oán ghét thù hậntrong lòng nàng tiêu tan.

Mắt nàng vẫn dán chặt vào xác chết bất động và những mảnhkính vỡ đẫm máu.

Ánh đèn chiếu yếu ớt trên vách, trên lầu vẫn tối om. Marykhông thể nào bước thêm một bước. Không khí trong lữ quán hôm nay đã thật sựnhuộm mùi máu, lạnh lẽo rợn người. Nàng cố gắng để không thét lên hay chạy trốn.

Mary rùng mình, tưởng sắp ngã khụy, nàng cố gắng để khôngbuông rơi đèn, cho bóng tối vây phủ quanh nàng. Hai chân như bị chôn chặt xuốngđất. Gió lung linh ngọn nến trên tay...

Sau cùng, Mary nghĩ; Joss đã chết, đâu hại mình được mà sợ nữa?Nhưng nàng vẫn chạy biến như ma đuổi sau lưng...

*

Mary chạy như điên, miệng ú ớ không ra lời. Richards đưa haitay đón nàng. Mary nắm tay anh như tìm sự che chở, răng và nhau cầm cập, toànthân run rẩy. Một lát sau, nàng hổn hển nói đứt quãng:

- Joss chết rồi! Chết... thật rồi, tôi thấy ổng nằm dài dướiđất... Bị đâm sau lưng... máu loang khắp... Có lẽ chết lâu rồi... Tối om trongđó... Không còn ai hết...

Người đàn ông tỉnh táo hơn:

- Còn dì cô đâu?

- Tôi không thấy dì tôi... Hãi quá, tôi e là...

Richards dịu dàng đỡ cô gái lên xe và ngồi cạnh nàng:

- Lỗi tại tôi, đã xiêu lòng để cô vô một mình. Bình tĩnh lạiđi! Nào! Cô Mary !

Mary trấn tĩnh rất nhanh, cô bảo anh ta:

- Ngựa còn trong chuồng. Hành lý vẫn ngổn ngang...

- Lạ thật, sao ông Bassat chưa đến?

Cả hai đều mong ông đến. Richards thắc mắc:

- Ai giết lão kia? Trong vùng, ai cũng ghét lão, nhưng giếtlão thì...

Sau đó, anh im lặng. Cả hai đều không dám lên tiếng trước,Richards vì tế nhị, còn Mary thì vì... sợ. Nhưng sau cùng nàng lên tiếng:

- Chắc dì tôi cũng chết rồi.

- Không đâu. Có thể bà trốn đi cầu cứu cũng nên...

- Không. Tôi biết dì tôi, bà không bao giờ tố cáo chồng. Trờiơi, nếu tôi đừng đi tố cáo ông ta, có lẽ dì tôi sống được...

Richards không biết dùng lời gì an ủi cô gái. Anh chỉ mongchủ đến, trong lúc chờ đợi, anh khoác á