
y... nhưng tôi thậtvô ích...
Mary ngồi xuống, chán nản, thờ thẫn; nàng e là Joss khám phára sự vắng mặt của nàng, sẽ đi trước giờ dự định. Thế là hỏng. Đáng ra, nàng cứở yên...
Hai tay bưng mặt, Mary nói gần như không ra tiếng:
- Tôi đã làm một việc điên rồ...
Bà Bassat đến gần cô gái, đặt tay lên vai nàng:
- Cô có vẻ lương thiện và thành thực. Xin lỗi, thoạt đầu tôiđã ngờ oan cô. Cô can đảm lắm, đêm hôm thế này mà cô chịu khó đến đây, nếu làtôi chắc tôi điên lên vì sợ. Tôi sẵn sàng giúp cô, nhưng cô cần gì đây?
- Thưa bà, chắc ông nhà sẽ nổi giận vì tôi ngu dại bỏ đi đếnđây làm cho chủ quán đoán biết, trốn đi sớm hơn, hỏng việc của ông...
- Không sao, cô đừng lo, tôi sẽ nói giúp cô.
- Thưa bà, làm sao ông biết được việc này bất ngờ như vậy?
- Tôi không rõ lắm. Sáng nay có người đến tìm nhà tôi, ôngchỉ nói sơ qua với tôi. Thôi, cô đừng bận tâm, quên nó đi. Cô đói lắm phảikhông?
Bà đến giật chuông, người đàn ông ban nãy thò mặt vào và bàchủ dặn anh ta dọn bữa cho Mary.
Cô cố ngồi ăn, nhưng đầu óc quay cuồng. Bà Bassat muốn nàngquên nỗi lo lắng, không ngớt nói chuyện, bà không ngờ càng làm cô gái bứt rứtthêm. Khi đồng hồ gõ 8 tiếng, Mary không kiên nhẫn nữa. Ngồi yên lúc này vớinàng còn khổ hơn bị rượt đuổi, nàng nhớ đến nguy hiểm đang chờ dì ở Giao Mai.Mary đứng lên:
- Thưa bà, tôi cảm ơn lòng tốt của bà, nhưng tôi không thểngồi đợi được. Tôi lo cho dì tôi quá...Tôi muốn trở lại lữ quán...
- Tôi cũng hiểu vậy. Tôi muốn giúp cô quên chuyện này tronggiây lát. Tôi cũng lo cho nhà tôi quá. Cô trở lại đó một mình sao được?
Bà nhìn Mary vẻ thương cảm rồi lại nói:
- Hay là tôi bảo Richards đánh xe đưa cô đi? Anh ta khôn lắm.Nếu đến chân đồi mà thấy trên đó đang đánh nhau thì đừng lên, phải chờ cho yênđã. Tôi cũng muốn đi với cô, nhưng sức khoẻ tôi kém lắm.
- Vâng! Cảm ơn bà. Tôi đi được, thế thì tốt quá. Tôi không sợgì cả, nếu một mình, tôi cũng phải đi...
Bà chủ rung chuông gọi gia nhân:
- Bảo Richards đem xe ra, nhanh lên!
Đoạn, bà lấy cho cô gái một cái áo choàng dày cộm và cáichăn. Bà không ngớt nói lấy làm tiếc không cùng đi với Mary được. Trái lại, côgái rất mừng mà thấy bà không đi, nàng sợ có bà, cuộc hành trình sẽ bị chậm trễ.Richards, tên gia nhân - từng đến lữ quán một lần trước đây - ban đầu nom có vẻbực bội, nhưng khi nghe rõ nhiệm vụ, lấy làm hài lòng. Với hai khẩu súng lụckèm hai bên hông, anh ta được lệnh bắn vào kẻ nào cản trở hay đe dọa hai người.Nom anh ta có vẻ oai vệ hơn bao giờ.
Mary leo ngồi cạnh anh. Bầy chó sủa vang lên như từ biệt họ.Mary bằng lòng và tỉnh táo trở lại.
Song khi xe ra khỏi cổng, căn nhà khuất dạng nàng mới cảm thấynàng đã liều lĩnh mà trở lại Giao Mai; nàng đi vắng 5 giờ liền, cái gì đã xảyra? Tuy nhiên, cô không hối về quyết định này, cô cũng không tính toán gì cả, sẽtùy cơ ứng biến.
Trăng lên cao, gió tạt vào mặt lạnh buốt. Biết rằng mình laovào hiểm nguy, Mary vẫn dễ chịu hơn ngồi trong căn nhà ấm cúng chịu chuyện bàBassat. Richards có mang vũ khí, nàng cũng biết sử dụng khi cần. Mỗi khi anh tagợi chuyện, nàng chỉ trả lời vắn tắt. Tâm trí nàng đang gởi ở Giao Mai; nơi dìnàng đang lâm nguy.
Suốt cuộc hành trình, vó ngựa vang đều đặn. Trăng chiếu sángkhiến con đường ngoằn ngoèo như một dải băng trắng trong đêm, hai bên đồnghoang vắng lặng.
Rồi quanh họ càng hoang vu, trống trải khi xe lên dốc. Gió lạnhnhư cắt, mang theo mùi sình lầy và cỏ dại trong gió. Không một dấu vết gì chứngtỏ có xe hay người trừ xe chở Mary và Richards. Có tiếng cú rúc đâu đó vàngtăng vẻ rùng rợn, bí mật. Richards cất tiếng xé tan yên lặng:
- Chúng ta sẽ gặp họ tại lữ quán. Cô sẽ thấy chủ quán bịtrói chặt hai tay đang nguyền rủa chủ tôi. Thế nào dân chúng quanh đây cũng mởđại tiệc ăn mừng. Được tự tay trói Joss chắc chủ tôi thích lắm.
- Nhung nếu lão thoát được thì sao? Lão thạo đồng hoang nhưlão biết bàn tay có mấy ngón...Tôi lo quá...
- Chủ tôi cũng sinh trưởng tại đây. Nếu có một cuộc săn đuổitrên đồng, tôi cá là chủ tôi sẽ thắng. Gần 50 năm, ông săn bắn trong vùng, mộtcon chồn cũng khó thoát khi ông muốn bắt. Nhưng cô đừng lo; tôi tin là con mồisẽ bị thộp tại hang. Ông trời có mắt.
Mary im lặng nghe Richards nói, tiếng nói anh ta không làmnàng chán và mệt như những mẩu chuyện của bà Bassat. Cái lưng rộng và khôn mặtlương thiện của anh giúp nàng vững dạ.
Xe đang ở dưới chân dốc dẫn đến lữ quán Giao Mai. Trên đỉnhđồi, các ống khói đen xuất hiện. Richards đưa tay sờ vào súng và tằng hắng. Timcô gái đập loạn trong ngực, cô nắm chắc thành xe. Vó ngựa mới to làm sao.Richards bảo:
- Cô ngồi yên đây, để tôi lên xem họ đến chưa?
- Không được. Anh không biết bằng tôi. Anh theo sau tôi hayđợi, có gì tôi sẽ kêu anh. Im lặng kiểu này, tôi e là ông Bassat chưa dẫn línhđến và chủ quán trốn rồi. Nếu không, lão còn trong nhà. Cho tôi mượn khẩu súng.Tôi không sợ gì đâu...
- Nếu cô chạm mặt lão và tôi không nghe được tiếng cô kêuthì sao? - Richards nói - Lạ quá, đáng ra phải có tiếng reo hò, tiếng súng nổ mớiphải. Ta nên chờ...
- Tôi sốt ruột quá rồi. Muốn điên lên. Thà chạm mặt với