
trôi.
Mary thu hết nghị lực, vờ hỏi Joss:
- Chú định rời đây vào lúc nào?
- Khi nào sẵn sàng...
Mary giúp dì thu dọn và khuyên dì nên mang theo giỏ thức ăn,giọng như ân cần nàng bảo Joss:
- Nếu đi tối tay, dì và cháu cần nghỉ trưa cho có sức...
- Muốn nghỉ thì nghỉ đi. Tối sẽ có việc cho hai người.
Mary mừng cuống. Nàng nán lại một chút cho lão khỏi nghi rồinhẹ nhàng lui ra. Vô phòng xong, nàng khóa cửa liền. Tim nàng thình thình tronglồng ngực. Mary mặc cái áo dày nhất và quấn khăn choàng cẩn thận. Đoạn, nàng đếncửa sổ, kiên nhẫn đợi đồng hồ gõ bốn tiếng. Ít nhất cũng bảy giò Joss mới gọinàng, trong ba giờ Mary có thể vừa đi vừa về kịp chán. Nàng chờ đợi một cách khổsở.
Sau cùng, Mary đứng lên, mở cửa nghe ngóng động tĩnh. Rồinàng vào phòng, khóa cửa và chui ra bằng cửa sổ, tuột xuống như Jean. Quay lưnglại lữ quán, cô gái thoăn thoắt vừa chạy, vừa đi.
Trời thật tốt, hai bên đường đồng hoang trải dài, núi đá mờmờ trong làn sương mỏng. Mọi vật yên tĩnh. Nàng vững lòng bước tới, bước tới...
Đến ngã năm, cô rẽ qua trái và đổ dốc. Altarnun phía dướikia. Mary xúc động khi đi ngang những căn nhà bên trong tràn ánh sáng, ấm cúngvà yên lành. Nhiều tiếng quen thuộc khác an ủi cảm quan nàng: tiếng chó sủa, tiếnglá reo, tiếng nước từ miệng gàu do bàn tay nào xách lên khỏi giếng. Có cả tiếngtrò chuyện từ bên trong thoát ra, tiếng gà cục cục sau rào. Một cái xe đi ngangvà tên phu xe vui vẻ cất mũ chào thiếu nữ. Không khí lương thiện an lành trùmkhắp không gian.
Nhà cha phó không một đốm sáng, mọi vật như chìm trong giấcngủ say. Mary hấp tấp kéo chuông, thật lâu không có ai ra. Hay là hôm nay chúanhật, cha bận bên nhà thờ? Mary lui ra, nàng gặp một thiếu phụ từ nhà thờ bướcra, tay ôm bó hoa. Bà ta nhìn Mary chăm chú rồi thấy nàng là người lạ, bà gậtchào và đi luôn. Mary gọi lại hỏi:
- Xin lỗi bà, bà vừa ở nhà thờ ra? Bà có thấy cha Darveykhông?
- Không! Cô muốn gặp cha?
- Vâng! Có việc rất quan trọng... bà có thể giúp tôi?
- Tiếc quá: cha đi vắng, cha bận giảng ở một họ đạo xa. Chiềunay cha không về Altarnun.
Mary bàng hoàng vì thất vọng. Nàng gặng:
- Cha đi vắng sao? Đâu có lý? Bà biết chắc ư?
Người đàn bà phật ý, cau mặt:
- Cha rời đây trưa qua. Đi bằng ngựa. Tôi không biết thì aibiết? Tôi giữ nhà cho ngài mà...
Chợt bà dịu giọng vì đọc thấy sự lo âu trên mặt cô gái:
- Cô có thể viết giấy để lại, tôi trình lại ngài...
Mary chán ngán lắc đầu:
- Sẽ quá trễ. Trời ơi! Tôi biết làm sao đây...
- Có người ốm nặng? Tôi có thể chỉ nhà bác sĩ. Cô ở đâu?
Mary không trả lời, cô nóng nảy hỏi:
- Gần đây có quan toà nào không?
- Gần đây thì không. Có ông Bassat ở North Hill. Cách đây bốndặm, cô đi sao nổi?
- Tôi phải đi gấp. Đường có khó đi không, hở bà?
- Không khó. Cô chỉ việc dọc theo đường Launceston cỡ hai dặmrồi quẹo phải. Nhưng con gái mà đi đêm hôm bất tiện lắm. Cô nên ở lại, chờ chavề, tốt hơn.
- Cảm ơn bà, nhưng tôi không thể đợi. Nhờ bà thưa lại cha cóMary Yellan đến tìm cha...
Rồi nàng cắm cổ chạy tràn mặc người đàn bà ngơ ngác nhìntheo, thương hại.
Mary rụt rè bấm chuông. Chó sủa dữ dội, rồi tiếng chân lạo xạotrên sỏi và cổng hé mở; một gã đàn ông lực lưỡng quát chó im đoạn nhìn sữngMary. Nàng nói mau:
- Tôi cần gặp ông Bassat có việc gấp. Việc quan trọng nêntôi mới làm phiền vào giờ này.
- Chủ tôi đi Launceston sáng nay có chuyện gấp, chưa về.
- Trời ơi! Nếu tôi không gặp ông ấy thì tên sát nhân sẽ trốnmất. Tôi cầu cứu ai bây giờ? Bác có thể giúp tôi chăng? Van bác...
- Có bà ở nhà. Tôi đưa cô vô gặp bà nghe? Đừng sợ chó, khôngsao.
Mary đi theo người đàn ông như đi trong mơ. Nàng bất lực, gặprủi, không hoàn thành ý định được.
Phòng đọc sách của bà Bassat ấm cúng và rộng rãi. Nàng nhậnra người thiếu phụ mua ngựa đang đọc sách cho hai con nghe, bà ngồi trong ghếbành trước lò sưởi.
Kinh ngạc nhìn Mary, bà không thốt một lời nào. Gã đàn ôngnhanh nhẩu:
- Cô này có tin quan trọng báo ông. Tôi đưa cô vào gặp bà.
Mary bình tĩnh lại:
- Tôi xin được nói chuyện riêng với bà.
Bà Bassat quay sang hai con nói nhỏ vài câu và đứa mắt chotên người nhà. Cả ba cùng lui ra. Giọng bà nhẹ nhàng:
- Nào! Tôi có thể giúp chi cô? Nom cô xanh và mệt quá... Côhãy ngồi kia...
- Xin bà cho biết ông về lúc nào?
- Tôi cũng chả biết được điều này. Tôi đang lo đây; nếu tênsát nhân chống cự, tôi e nhà tôi bị thương dù là có lính theo...
- Thưa bà, bà nói thế nghĩa là sao? - Mary hốt hoảng hỏi dồn.
- Nhà tôi đến lữ quán Giao Mai. Cô là người lạ, cô không biếtchuyện này. Tên Joss Merlyn phạm nhiều tội ác nhưng đến nay mới có bằng cớ rõràng, nhà tôi theo dõi từ lâu. Nhà tôi đến Launceston xin thêm lính...
Bỗng, bà tái mặt, lùi lại, kêu lên giọng thất thanh:
- Hình như...thôi, phải rồi; nhà tôi có nói đến một ngườicon gái, cháu Joss, có phải chính cô không? Cô muốn gì?
Khuôn mặt Mary trắng bệch cũng như bà chủ nhà:
- Xin bà yên tâm, quả thật tôi là cháu vợ của Joss...tôicũng ghét và sợ ông ta như mọi người. Tôi đến đây để báo tin cho ông Bassat biếtJoss định trốn đi chiều nay. Tôi có bằng cớ buộc tội ông ấ