
ệng nàng. Hai tay bị bẻ quặt ra sau,cô gái can đảm đáng thương giống như con lợn sắp mang vào lò sát sinh.
Mary vẫn nhìn bóng đen to lớn của con tàu tiến tới, tronglúc tiếng hò hét man rợ của bọn sát nhân át cả tiếng sóng vỗ vào gành đá. Có tiếnggãy răng rắc, đổ ào ào, tiếng ầm ỹ của khối to lớn va vào cồn đá, tàu nghiêng lạinhư một con rùa khổng lồ bị lật, các cột buồm ngả nghiêng, gãy gập. Phía mạntàu nghiêng chổng lên trời, Mary phân biệt được vô số chấm đen bám vào, nhưngkhi sóng dậy lên, những chấm đen rơi lả tả, mạn tàu tách đôi, bọt sóng trắngxóa tan, quét sạch...
Cô gái kinh hoàng úp mặt xuống cát, thôi nhìn. Nàng đau hơnbị đánh đập, hành hạ, hơn cả khi ngồi nhìn mẹ đợi tử thần.
Bọn đàn ông ùa xuống bãi, vừa chạy vừa hò hét, nước tận thắtlưng chúng. Chúng bập bềnh giữa những mảnh ván gãy nát, rồi lội ra sâu hơn.Chúng bơi theo những vật bị nước cuốn trôi trên tàu. Có tên cởi hết áo quần chođỡ vướng. Chúng tranh nhau các vật tìm được. Một tên đốt lửa bên mỏm đá, ngọn lửatỏa ánh sáng vàng vọt ma quái dưới bầu trời đen kịt, lấm tấm mưa.
Khi các xác chết tấp vào bờ, bọn chúng xúm lại lục lọi: tháotừng cái nhẫn trong các ngón tay sưng vù, lột những vòng vàng, đồng hồ, nữ trang,tóm lại tất cả những gì đáng giá. Các túi áo, quần được xét kỹ. Cuối cùng,chúng bỏ xác chết nằm lật úp, hay ngửa giữa bọt sóng, bập bềnh cùng với những mảnhgỗ...
Tuy kinh hãi, Mary lại ngẩng nhìn, nàng thấy chúng làm việclộn xộn: mạnh ai vét được gì cứ vét cho riêng mình. Joss ướt sũng, mình trần, nổibật giữa bọn thủ hạ.
Thủy triều bắt đầu rút. Không khí lạnh rợi, ánh sáng thôi nhảynhót, tàn dần. Nước trở mầu xám cũng như bầu trời. Chúng vẫn hăng hái trong lúcbóng tối nhường cho ánh sáng, Joss kêu to chỉ cho đồng lõa thấy khung trời ngảsang mầu chì. Ai nấy đều tiếc rẻ những đám đồ đạc trôi lềnh bềnh trên nước.Chúng như không để ý đến thời gian qua mau. Chúng giật mình, vội vã hơn, sợbình minh đến, bóng tối rút lui không che chở cho chúng nữa.
Joss mở trói cho cô gái. Lão chửi thề ầm ỹ khi thấy cô gáikhông đứng nổi, lão vác Mary lên vai như một gói hàng, các vết thương làm nàngđau đớn thêm.
Bọn cướp hối hả chất đồ đạc lên xe, vội vã cho đến nỗi sơ ý,bánh xe lọt vào hố và gãy bánh đánh rắc một tiếng. Chúng càng rối loạn thêm, cảbọn tranh nhau cái xe còn lại. Một tên tuân lệnh Joss đốt chiếc xe gãy để phitang.
Lúc bấy giờ, tên nào có súng thì có lợi thế hơn hết. Josscùng tên thủ hạ trung thành bắn bừa vào các tên khác đang xông tới để leo lên xe.Phát thứ nhất bị hụt, Joss bị bọn kia trả đũa bằng những viên đá nhọn, một viêntrúng mắt Joss, phun máu, Joss gầm lên, bắn bồi hai phát tiếp, một tên trúng đạn,rú lên, ngã lăn xuống bùn. Harry bắn trúng cổ họng tên nữa, máu phun có vòi. Thấyhai bạn bị ngã, cả mấy tên còn lại sợ hãi rút lui, mạnh ai nấy chạy.
Joss và Harry gấp rút chất đồ đạc lên xe, cạnh Mary. Còn rấtnhiều món có giá trị dưới bãi. Tuy vậy, chúng không dám xuống lấy vì sợ lộ.
Không biết hai tên bị bắn chết hay sống, Harry lôi chúng lại,vứt vào ngọn lửa thiêu xe. Merlyn lặng im cột ngựa rồi ra roi cho ngựa chạy.
Nằm trong xe, cô gái nghe tiếng sóng biển xa dần, gió cũng lặng.Cỏ ven đường không lay động. Trời xám sáng, mưa lất phất tạt vào mặt Mary. Xechạy đều trên đường vắng. Bỗng một hồi chuông vọng lại ròn rã nhắc Mary nhớ ra:Hôm nay lễ Giáng Sinh!
Mary cố nhớ xe mình đang ở đâu. Xe ngừng chạy, mưa thôi bayvào mặt nàng từ bao giờ? Nàng rên rỉ, quay nhìn hai bên: ra nàng đang nằm trongphòng, ở lữ quán. Nàng chán nản, không còn thiết sống. Nàng qua nhiều thửthách, nhưng chưa bao giờ xúc động đến mức này. Sức mạnh tinh thần và thể xácnàng như bị đập nát. Cô khóc rưng rức...
Bỗng dì cô hiện ra, đôi mắt buồn lo khổ sở. Hai người ômnhau khóc lặng. Mary hỏi dì:
- Dì biết chuyện gì không?
Mắt dì nàng như van xin khẩn thiết nàng đừng hỏi.
- Cháu nằm mê hai ngày nay. Mình mẩy cháu đầy máu, dì tắm rửacho cháu nhưng cháu không biết gì cả. Cảm ơn Chúa, cháu chỉ bị trầy trụa thôi.Giấc ngủ dài quá, nhung nhờ nó, cháu lại sức...
- Dì biết ai hành cháu tới mức này không?
Đau khổ làm Mary trở thành lạnh lùng độc ác.
Mặc dì nàng van vỉ, nàng kể lại đầu đuôi câu chuyện cho đếnlúc nàng thấy dì nàng tái mét, run rẩy, nàng chợt hối, im bặt. Nàng đứng lên,thay quần áo. Dì nàng hốt hoảng:
- Cháu tính đi đâu? Chú đang ngồi dưới nhà. Ông không đểcháu ra khỏi cửa đâu.
- Cháu cóc sợ chú Joss. Cháu không sợ gì nữa.
- Mary! Dì van cháu! Chú ngồi dưới nhà, lăm lăm khẩu súng, cửanẻo khóa hết. Rủi chú đánh cháu hay bắn cháu thì sao? Dì van cháu! Đừng.
Dì nàng quì xuống sàn nhà, nắm tay cháu hôn và khóc lặng, mặtdì ướt đẫm.
- Dì ơi! Vì thương dì, cháu chịu đựng đến mức này. Quá sứccháu rồi. Đừng hòng cứu chú ấy bằng nước mắt của dì. Cho đến lúc cháu chết,cháu không quên cảnh tượng trên bãi bể...
Giọng Mary càng lúc càng to lên, dì cô không ngớt van vỉnhưng vô ích. Nàng không còn nghe dì nữa. Bỗng cửa phòng sịch mở. Joss thò mặtvào, vết thương ở mắt còn đỏ, áo quần bẩn thỉu, rách nát, bộ dạng bơ phờ :
- Mấy người có nghe gì không?
Dì P