Ái một lúc rồi ngồixuống cạnh Doãn Ái .
-Trăng hôm nay không được đẹp lắm .– Lã Vân nói .
-Ừ…
Lã Vân quay sang :
-Hôm nào chị cũng ngồi ở đây à ?
-Ừ . Tôi thường hay ngồi ở đây .
Lã Vân để ý mặt Doãn Ái không cònson phấn nữa, và bỗng nhiên trong y nổi lên một thứ đến cồn ruột . Không phải ybực mình như thường lệ, mà là y cảm thấy Doãn Ái quá đẹp, quá hoàn mỹ . Doãn Áison phấn lên đủ làm tất cả đàn ông ngã rạp xuống, nhưng không trang điểm gì cảthì đủ sức làm một kẻ máu lạnh như Lã Vân phải nao lòng . Doãn Ái sinh ra làmột sự hoàn hảo của tạo hóa rồi, cặp mắt màu tím trông vẻ mơ mộng đĩ thoã hằngngày của Doãn Ái là vì son phấn, cái mà Lã Vân nhìn thấy bây giờ là một đôi mắtđẹp và sáng rực lên bởi ánh trăng . Vẫn là đôi mắt màu tím ấy, nhưng nó lại vừakhiến người ta xúc động, lại vừa khiến người ta vui vì nó, nhưng lại làm ngườita thấy buồn . Quá lẫn lộn ! Lã Vân kìm nén lại mình .
-Hàn Phi đã về chưa ? – Doãn Ái hỏi.
-Chưa . Nhưng cũng sắp rồi .
Doãn Ái lại ngồi im đấy, không nóigì cả .
-Cậu có tin rằng ngày mai, tôi chỉcần tới cạnh Doãn Ái và trưng bày một số thứ ra là nó ngủ với tôi liền không ?
-Nói khoác vừa chứ !
-Ơ, cái cậu này ! Không biết conDoãn Ái nó thích mấy thằng to và “ khoẻ “ hả ?
Tiếng cười ngất của hai người vệbinh vọng lên trên, và tất nhiên là Lã Vân nghe không sót một từ nào .
Lã Vân thấy Doãn Ái vẫn im lặng , ymím môi và mong muốn cho một cái vả vào mặt, không phải mặt Doãn Ái mà là mặthai thằng vệ binh dưới kia . Không hiểu sao y lại nghĩ vậy .
-Cậu cũng nghĩ tôi là một đứa congái mất dạy phải không ? – Doãn Ái hỏi .
-Không . Chị nghĩ sai rồi .
-Vậy thì sao ?
-Tôi chưa bao giờ coi chị là một đứacon gái mất dạy . Tôi chỉ coi chị là một con điếm .
Doãn Ái khẽ gật đầu, nói :
-Đúng , tôi là một con điếm . Vậytại sao cậu còn ngồi cạnh một con điếm làm gì cho dơ bẩn người cậu ?
-Sẽ rất bẩn . Đúng vậy, nhưng mà tôimuốn biết vết bẩn ấy là vì cái gì .
-Ý cậu là sao ?
Lã Vân nói :
-Tôi biết Thất Hiền Sứ Giả chẳng hềquý gì chị . Ông ta là cha , nhưng chỉ quan tâm tới dòng máu của chị . Ông tacần máu , chứ không cần tới cái mạng của chị . Hôm trước, tôi đã thấy hếtchuyện đó .
Doãn Ái thở dài :
-Vậy là cậu đã biết ?
-Tôi hỏi thật, có đúng là người chađáng kính của chị muốn tìm một đứa con trai, và kể cả mẹ thằng bé ấy là điếmthì cha chị cũng chấp nhận phải không ?
Doãn Ái quay sang nhìn Lã Vân :
-Cậu có nghĩ một đứa con lại đi kểmọi việc về cha mình không ?
-Nếu chị không thích nói thì tôicũng không ép , bởi vì tôi đã biết cả rồi .
Doãn Ái lặng lẽ cúi đầu .
-Chị cảm thấy tủi nhục, nên chị đãsống buông thả, và giờ đủ trò phá phách để khuây khoả , tôi nói có đúng không ?
-Cậu nghĩ nhầm rồi…
-Bác Hàn đã từng nói : không mộtngười phụ nữ nào sinh ra để trở thành một con điếm cả . Chị cũng là phụ nữ, nênchị hiểu rõ điều đó . Chỉ có sự khốn quẫn mới khiến người phụ nữ bán đi cái thứquý giá nhất của mình . Còn chị, nỗi đau mà chị phải cảm nhận trong suốt mấychục năm qua làm chị không thể chịu đựng nổi . Và chị oán hận người khác, chịdùng sắp đẹp của mình để phá nát hạnh phúc của người khác, tôi nói không saichứ ?
-Cậu đúng là một con cáo già đấy .
-Cáo thì hơi có , nhưng già thì chưa! – Lã Vân cười .
Doãn Ái cũng bật cười, Doãn Ái cảmthấy vui .
-Cậu đến đây là để thăm dò tôi sao ?
Lã Vân lắc đầu :
-Không . Chỉ là tán chuyện thôi .Còn nếu muốn dò hỏi về cha của chị, thì tôi phải hỏi khác và cũng trong hoàncảnh khác, chị hiểu chứ ?
Doãn Ái nhìn lên trời, trăng nhợtnhạt, nhưng vẫn sáng rõ .
-Cậu có nghĩ Hàn Phi còn yêu tôi nữakhông ?
-Không . Nhưng nếu chị thay đổi,biết đâu lại được thì sao ? Hàn Phi không phải là người lắm điều và xét nét nhưtôi . Hàn Phi có thể bỏ qua tất cả .
-Tôi nói điều này, đừng nghĩ tôi giảdối . Thật sự Hàn Phi là người mà tôi yêu thương nhất .
-Vậy sao còn theo trai ?
-Tôi ghen tỵ với Hàn Phi, và tôikhông thể chịu đựng được, anh ấy có những thứ tôi không có...
-Bỏ tiền ra một bên chứ ?
-Ừ .
-Tôi có biết người chồng trước đâycủa chị . Nói cùng ra thì chị bỏ hắn cũng có phần đúng . Hiện giờ thằng cha đóđang say khướt ngoài Vạn Xà Đảo kia kìa . Hắn ham đánh bạc lắm, có số má ở KiếmTiên Thành và Tổ Long từ lâu rồi . Và hắn cũng đốt tiền vào kỹ viện như đốtgiấy vậy . Nghe đâu là thua đến gần hai chục viên Kim Nguyên Bảo rồi , chỉ cònlại vài đồng sắt mua bánh bao thôi .
-Hắn ta đốt tiền cũng không đến nỗinhanh lắm .
...
-Thằng quỷ con Lã Vân đâu rồi ? –Ngài Hàn hỏi .
-Cậu ta ra ngoài có chút việc… – HànVệ trả lời .
Phòng làm việc của Ngài Hàn giờ làcủa Ngài Hàn , Hàn Vệ thấy cũng nhẹ bớt khi thoát khỏi cái ghế màu nâu và bóngsơn mà Ngài Hàn đang ngồi . Ngồi lên cái ghế ấy là phức tạp lắm . Cũng may làmấy tuần Ngài Hàn đi vắng , có Hàn Thanh giúp đỡ nên Hàn Vệ cũng đỡ mệt hơn mộttí .
-Thất Hiền Sứ Giả đã nói chuyện vớiĐộc Tâm chưa bố ? – Hàn Vệ hỏi .
-Chưa, nhưng sắp . Lão già ấy sắpvào Tổ Long rồi .
-Liệu Độc Tâm có chịu nhượng bộchúng ta không ?
-Cái đó còn tuỳ . Nhưng ta nghĩ khảnăng được là nhiều hơn . Thất H
Cùng chuyên mục
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp