XtGem Forum catalog
Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 329222

Bình chọn: 10.00/10/922 lượt.

ước đây . Ông cảm thấy có chút gì đó…

-Tôi không phải là thủ lĩnh gì cả …- Mạnh Uy nói – …tôi vẫn chỉ là Tần Mạnh Uy , cũng như ngài, ngài vẫn là độitrưởng .

-Cậu…

-Tôi là Tần Mạnh Uy, cầu xin độitrưởng, xin ngài đừng giết bọn trẻ đó .

Mạnh Uy quỳ xuống, ông cúi gập đầuxuống đất .

-…tôi chỉ đang nói lại lời của ngườibạn năm xưa thôi…

…cầu xin ngài…

…đừng để Uất Hận Thành phải chịu đaukhổ nữa...

...đau đớn quá rồi...

...quá nhiều nước mắt rồi .

Hãn Đồ nhìn xuống, ông chẳng biếtnói gì .

Rồi Hãn Đồ quay sang, ông nhìn bọntrẻ .

Muộn màng quá rồi .



Lân Thuỷ Trấn . Giờ Tỵ .

Mặc dù nơi đây được tương truyền làcó khí hậu mát mẻ và hết sức trong lành, tuy nhiên điều ấy không được đúng lắm,ít nhất là cho đến lúc này . Không ai , không có ai, và không một ai bảo rằngmình đang dễ chịu, dưới cái nắng như đổ lửa của tháng bảy . Mà có phải là thángbảy đâu, cuối tháng rồi, mai là sang tháng tám, thế mà vẫn nóng đến điên người. Lúc này người ta oán giận Sa Mạc Hải lắm . Nằm ở phía Tây Nam, cứ đến mùa nàylà những cơn gió nóng bức và khó chịu từ vùng đất không sự sống Sa Mạc Hải lạitràn ra khắp miền Nam và miền Trung Đại Lục . Cũng may đây là Lân Thủy Trấn,chứ còn ở Nam Kha Trại thì đúng là kinh khủng . Nam Kha Trại nằm án ngữ ngayđường gió toả ra từ Sa Mạc Hải , ban ngày thì nóng muốn vỡ đầu , ban đêm thìlạnh đến độ xương muốn đứt đôi ra được . Đời làm lính trên Nam Kha Trại là khổnhất , hằng năm lại có vài vụ về việc một số người lính trên Nam Kha Trại chếtvì không chịu nổi khí hậu quá khắc nghiệt . Mặc dù các vị trưởng lão Tổ LongThành đã cố tình ém nhẹm việc này đi , nhưng miệng lưỡi thiên hạ có nghe lờicác vị đâu ? Một người biết là ngày mai cả cái đại lục này đã biết chuyện rồi .

Xích Vân lè lưỡi ra thở . Nóng quá !Y nhìn một ngọn lá đang quắt thai lai lại vì bị cái nóng thiêu đốt . Bây giờ tựdưng Xích Vân lại nổi lên cái lòng cảm thông rất đáng ngờ là giả dối, y cảmthương cho cái lá . Không khí đang bốc lên như chảo lửa .

Nhưng Xích Vân còn kinh ngạc hơn khithấy một đám phụ nữ, tay cầm những chiếc áo len hoặc chăn . Y mở to mắt ranhìn, trời ngốt thế này, nhìn mấy thứ đó, thật không chịu nổi . Y quay ra đằngsau , hỏi :

-Mấy bà cô đó làm cái gì vậy ?

Theo sau Xích Vân là Hoa Anh và DiêuLinh . Hai người đang cố gắng giữ một khoảng cách với Xích Vân . Cả hai cô nàngcũng đều nóng và mệt cả . Nhưng như thế không có nghĩa là miệng không thể nóiđược . Hoa Anh không trả lời, cô quay đi chỗ khác, Xích Vân trông thế mà héo cảruột . Thành ra chỉ có mỗi Diêu Linh là nói chuyện với y :

-À, họ mang những thứ ấy đi để chấtlên xe, những chiếc xe ấy sẽ về Nam Kha Trại .

-Nam Kha Trại à ? Có phải là đồncanh ở phía Nam, gần Sa Mạc Hải phải không ? – Xích Vân chỉ nghe loáng thoángvề nơi này, chứ y chưa từng tới đó bao giờ .

-Đúng thế . – Diêu Linh đáp – Ở đóvào ban đêm lạnh kinh khủng .

-Ra vậy…

Hoa Anh cứ nhìn đi đâu . Xích Vânthì lại cứ nhìn cô , trong khi miệng thì nói chuyện với Diêu Linh .

Tức chết đi được ! – Xích Vân rủa .Đã hai tuần trôi qua, ba người cùng đi trên một con đường . Vậy mà Hoa Anhchẳng nói với Xích Vân một lời nào . Chỉ có mỗi Diêu Linh là còn nói chuyện vớiy một tý, nhưng chính Diêu Linh cũng không còn như trước nữa . Cô nói chuyệnvới Xích Vân thận trọng hơn và bớt cợt nhả hơn , không giống như lúc còn ở TíchVũ Thành . Lắm lúc Xích Vân thấy mình như kẻ ngoài cuộc . Y cảm thấy cô đơn quá!

Đang đi thì ba người gặp phải mộtđám vệ binh . Đội trưởng vệ binh chặn ngay lại :

-Ba vị xin dừng bước ! Xin để tại hạkiểm tra giấy tờ !

Diêu Linh thoải mái đưa giấy , cònHoa Anh và Xích Vân thì hơi sợ một chút . Giấy tờ của Xích Vân đã được làm lại,là người Nhân Tộc nhưng có đất định cư tại Tích Vũ Thành lâu năm, một lý lịchkhá tốt đẹp, còn Hoa Anh thì cũng thế, giấy tờ của cô cũng là giả nốt , tuyvậy, Ẩn Giả đã lo chu đáo cho cô rồi, nếu tay đội trưởng này có gửi thư đòiđiều tra thì cũng chẳng lo vì mọi hồ sơ của Hoa Anh đều đã được làm lại hết .

Người đội trưởng vệ binh liếc đốnggiấy tờ, anh ta ngó nghiêng cả ba người, rồi bất chợt nói :

-Yêu cầu ba vị theo chúng tôi vềdoanh trại để kiểm tra !

Xích Vân , Hoa Anh và Diêu Linh ngạcnhiên, tất cả mọi giấy tờ đều đã hợp lệ, hay là họ phát hiện ra giấy tờ giả ?Không thể thế được ! Không bao giờ có chuyện phát hiện ra được giấy tờ giả, trừphi hỏi tận nơi tận gốc .

-Tại sao lại như thế ? – Hoa Anh nói– Chúng tôi chỉ là những người lữ khách thôi, có gì đâu ?

-Ba vị xin hiểu cho, trưởng lão TổLong Thành có lệnh, những cuộc tụ nhóm của những người thuộc thành phần dân tộckhác nhau đều phải được kiểm soát .

Xích Vân hiểu, Bất Kiếp Viện có đầyđủ tất cả các chủng tộc, nên mới có cái lệnh kỳ ôn này . Âu cũng chỉ là mộtcách đề phòng cho có mà thôi .

-Tôi thật sự không hiểu các vị nghĩgì ? – Diêu Linh bực dọc – Mọi giấy tờ đều đã hợp lệ ! Vậy tại sao lại giam giữchúng tôi chứ ?

-Các vị nên hiểu, Bất Kiếp Viện cóthể trà trộn vào đây bằng những giấy tờ giả . Và…không loại trừ, các vị là mộttrong những thành viên của Bất Kiếp Viện .

Xích Vân hơi chột d