h không thể hiểu được .
Có tiếng bước chân gấp gáp, Vô Ảnhngước lên, hắn nhìn thấy một chàng trai, anh ta đang cõng trên lưng một ngườiphụ nữ già, ngoài ra , anh ta còn mang theo cái cuốc . Anh ta hồ hởi nói :
-Mẹ à ! Hôm nay gió mát lắm , concõng mẹ ra ngoài đồng cỏ hóng gió một chút nhé !
Bà mẹ già không nói gì, bà chỉ khẽvuốt tóc người con trai .
Vô Ảnh ngước nhìn theo cảnh đầm ấmđó, hắn cứ nhìn với một niềm khao khát . Nhưng sự thực thì vẫn là sự thực .
Hắn chỉ có một mình .
Vô Ảnh tiếp tục đi .
Anh chàng ban nãy cõng mẹ đi đượcmột quãng xa, rồi khi tới một tảng đá, y để người mẹ dựa vào .
-Ngừng ở chỗ này hả con ? – Bà mẹgià hỏi .
-Dạ…vâng … - Người con hơi lúng túng. Y bắt đầu lần mò trên mặt đất, và y thấy một hòn đá khá nặng . Y mỉm cười,rồi mắt y dãn ra .
-Con tìm gì vậy ? Con cầm hòn đá đólàm gì vậy ?
-À…không ! Không có gì ạ ! Mẹ trôngkìa , có đàn chim bay vào giữa đêm kìa !
Bà mẹ già , nước mắt lưng tròng, bànghẹn ngào :
-Tại sao lại như thế hả con trai ?Ta đã nuôi con khôn lớn, ta tận tâm chạy vạy khắp nơi chỉ để mong con có thể mởmột cửa hàng nho nhỏ . Rồi bây giờ, con đã thành đạt, còn ta đã già, ta đã vôdụng, con lại muốn giết ta là sao ?
Người con cứng đờ mặt, rồi y hét lên:
-Cha mẹ à ! Vẫn là cha mẹ thôi ! Chamẹ làm khổ con cái , thì cha mẹ sống để làm gì ?
-Vậy những công ơn trước đây mà tanuôi dưỡng con là muối bỏ biển sao ?
-Mẹ kiếp ! Tôi đã quá vất vả vì bàrồi ! Nuôi bà, thà tôi nuôi con chó thì hơn ! Nó còn biết trông nhà, bà suốtngày kêu la, rên rỉ ốm đau ! Mỗi lần như thế, tiền tài lại cứ trôi đi hết !
-Mẹ sẽ không kêu nữa ! Mẹ sẽ ở mộtmình, mẹ sẽ không bắt con phải chịu khổ vì mẹ nữa ! – Bà mẹ già ho sù sụ .
-Thế à ? Để tôi mang tiếng với thiênhạ là bất hiếu chắc ? Chỉ còn cách này ! Bà hiểu không ?
Người con lao tới, y đập viên