ũng vậy, cứ tầm giờ Sửu là hành lễ trong Sầu Lệ Điện .
Từng người một trong đám người đócắm những nén hương lên một cái vạc rất lớn, được đặt trên một cái bệ . Cái vạcchi chít hàng trăm cây hương đã tàn, bụi bẩn bám đầy lên cái vạc đó khiến màuđồng vốn có của nó đã bị xỉn lại .
Đám người đứng xung quanh cái vạc ,khói hương cuộn lên dày đặc và lượn quanh mười ba người đó . Đám người cầunguyện, tiếng của họ văng vẳng trong Sầu Lệ Điện .
Hồn ơi, hồn ơi
Đừng về nơi đây
Đừng đòi mạng người
Đừng quẩn quanh người
Các người đã chết
Luyến tiếc làm chi ?
Hồn ơi, đi đi !
Về nơi xa mãi
Về Tuyệt Cực Địa
Về với Ma Giới
Kiếp sống là thế
Oán trách làm gì ?
Hồn ơi, đừng về !
Cha chẳng thiết mong
Mẹ chẳng thiết cần
Cha mẹ vô lệ
Cha mẹ đi mãi
Hồn về nhớ ai ?
Hồn ơi, hồn hỡi
Đi trong mưa sa
Đi trong bão tuyết
Phiêu diêu vô định
Đừng quay đầu lại
Đừng nhìn về đây .
Số kiếp ai oán
Trong ánh sao tàn
Số kiếp liêu xiêu
Trên cánh đồng chiều…
Những làn khói thoảng lên, chốc chốclại xuất hiện những đám khói hình mặt người rồi tan biến . Những oan hồn vẫnchưa được giải thoát . Tiếng gầm thét của chúng vang vọng và trải dài khắp SầuLệ Điện .
Tần Mạnh Uy nhìn những oan hồn đó,mà ông chạnh lòng…
Nếu ông chết thì sao ?
Đang suy nghĩ đến đó thì có mộtngười đi vào, người này di chuyển lanh lẹ, khuôn mặt của anh ta không nhìn rõvì chìm khuất trong bóng tối .
Tần Mạnh Uy quay lại :
-Đạo Từ đấy à ?
-Vâng , chào ngài thủ lĩnh .
-Có chuyện gì không ?
-Cuộc thi “ Sinh Tử “ đã kết thúcvòng đầu tiên .
Tần Mạnh Uy giật mình, ông đã quênbéng mất chuyện ấy gần hai tuần nay . Kể cũng lạ, một việc trọng đại như thế,mà tại sao ông lại quên được nhỉ ? Ông hỏi dồn :
-Thế nào ?
-Một vạn thí sinh . Có gần tám ngànđứa trẻ đã qua vòng một . Còn lại thì trượt …
-Hai ngàn đứa ấy thế nào ?
-Gần một ngàn đứa còn giữ được mạng. Gần năm trăm đứa đã chết . Còn lại…
-Thì sao ? – Mạnh Uy bực mình .
-…tàn phế, chúng nó sắp sửa bị hànhquyết tại Ai Oán Đường rồi .
Chỉ có thế, Tần Mạnh Uy vọt ra, chạynhư bay trên hành lang rồi lờ mờ ánh lửa từ những ngọn đuốc ở hai bên . Ôngnghiến răng kèn kẹt .
Tưởng chừng như lâu lắm, Mạnh Uy mớitới được Ai Oán Đường . Ông bị hai thành viên Biệt Sát giữ lại :
-Xin lỗi thủ lĩnh, đang chuẩn bịhành hình, ngài không thể vào được !
Mạnh Uy chẳng đếm xỉa gì, một cú đá,một cú đấm, hai người lính Biệt Sát bay ra . Ông mở toang cánh cửa đá nặngtrịch . Cánh cửa kêu ầm lên khi chạm vào tường .
Trước mắt Mạnh Uy không còn là bóngđen nữa .
Ai Oán Đường thực sự là Ai Oán Đường. Những đứa trẻ xếp thành một hàng dài, dưới những cây đại đao cắm ngập xuốngđất . Có những đứa đã bị mất cả hai cánh tay, hoặc mù cả hai mắt, tệ hại hơn làcó những đứa mất cả tay lẫn chân, chỉ còn đúng một cánh tay phải, còn nhiều đứabị lở loét toàn thân, mùi hôi thối bốc lên . Đó là hậu quả của những trận chiếntrong Hạ Thâm Hồn với quái vật , ăn phải những loại quả và sinh vật có độc .
Những người lính Biệt Sát quay ranhìn Mạnh Uy, họ đang chuẩn bị làm công việc của thần chết - tống tiễn những đứatrẻ này về địa ngục .
-Cậu làm gì vậy ? – Một giọng nóicất lên .
Mạnh Uy nhìn sang , là Đường chủ HãnĐồ . Ông nói :
-Tôi xin ngài, đừng giết bọn chúng !
-Cậu hiểu điều này . Ta thành thựckhông muốn giết chúng nó, nhưng chúng nó đã tàn phế, tàn phế trong Uất HậnThành đồng nghĩa với cái chết . Sớm muộn gì, thì chúng nó cũng sẽ bị những kẻkhác giết .
Mạnh Uy nổi khùng :
-Mạng người là quan trọng !
-Tôi biết . Nhưng đây là luật .
-Tại sao chứ ? Chúng nó có tội gì ?
-Ta cũng muốn , nhưng…
-Tại sao ngài không hỏi Thiên Tử ?
-Thiên Tử hiện đang bế quan . Takhông được làm phiền .
Mạnh Uy hướng ánh mắt vô vọng vềphía những đứa trẻ đằng kia .
-Đường chủ ! – Mạnh Uy hét – Ngàikhông thể giết chúng được !
-Cậu thật không biết điều ! – Đườngchủ Hãn Đồ mất bình tĩnh – Cậu đã từng tham gia cuộc thi này nên phải hiểurằng, tàn phế chính là biểu hiện của sự vô dụng chứ ? Những phế vật không thểtồn tại ở nơi này !
Mạnh Uy ngửa đầu lên, luồng ánh sángcủa trăng đang rọi vào mặt ông .
-Trước đây, tôi cũng đã có một ngườibạn…. – Mạnh Uy nói – …trước cả Hàn Thuyên …
…cậu ấy không vượt qua nổi TrungThâm Hồn, và bị mất cả hai chân…
…cậu ấy thất vọng, chán nản . Nhưngrồi ngài có biết cậu ấy nói gì với tôi không ?
…cậu ấy nói rằng sẽ phải sống . Cậuấy sợ phải chết, cậu ấy vẫn còn muốn sống…
…cậu ấy nói rằng phải sống, để chờtôi ra khỏi Thâm Hồn...
...khi tôi ra khỏi Thâm Hồn, cậu ấyđã bị hành quyết rồi, ở đây, Ai Oán Đường.
-Mạnh Uy, cậu…
-Ngài có hiểu không ? Ham sống sợchết đâu có gì sai ? Chẳng phải Hàn Thuyên đã nói rồi sao ? Được sinh ra là mộtđiều hạnh phúc . Những đứa trẻ này…dù đã tật nguyền, nhưng chúng vẫn có quyềnsống , chúng ta không phải thần chết , chúng ta không thể cướp mạng sống của chúng.
-Nhưng đây là Uất Hận Thành…
-Chúng ta có thể cho chúng sốngriêng, và chọn cho chúng một việc phù hợp về sau này .
-Cậu không biết là cậu đang nghĩ gìđâu…
-Đội trưởng !
Hãn Đồ đã thấy Mạnh Uy gọi đúng bằngcái tên tr