Disneyland 1972 Love the old s
Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324994

Bình chọn: 7.00/10/499 lượt.

ày là người Vũtộc, họ đã chết vì vết thương của họ quá nặng, và vì trong điều kiện sống khổcực trong ngục tù, họ đã nhờ bà ta nuôi nấng đứa bé . Người phụ nữ Nhân tộc ấyđã nuôi nó bằng dòng sữa của mình và bằng tình yêu thương của mình . Bây giờ làlúc gửi trả lại đứa bé này về nơi mà nó phải thuộc về . Đứa trẻ sinh ra từtrong chiến tranh, Ẩn Giả thương cảm cho số phận đứa bé, một số phận quá khắcnghiệt , và bà đã nhận lại đứa trẻ ấy . Đứa trẻ ngày đó chính là Hoa Anh bâygiờ .

Vừa lúc ấy, có tiếng gõ cửa . Ẩn Giảnói :

-Vào đi !

Cánh cửa mở ra . Hoa Anh bước vàonhà .

-Ngươi đến rồi à , khép cửa lại đi,nhanh lên, không đêm nay không kịp mất .

Hoa Anh đóng cửa lại, cô ngồi xuốngtrước mặt Ẩn Giả .

-Những gì ta cần nói với ngươi, tađều đã nói cả rồi … – Ẩn Giả nói – …bây giờ ngươi đã hiểu Xích Vân là ai , vàanh ta đã từng là người như thế nào .

-Thế Diêu Linh, cô ấy cũng sẽ đicùng với đệ tử và Xích Vân ?

-Đúng . Cô bé ấy có sứ mệnh rất quantrọng, không phải ngẫu nhiên mà cô ấy lại tới Tích Vũ Thành . Một nhiệm vụ chưahoàn thành của người cha để lại . Và rất trùng hợp, nó liên quan tới toàn bộcâu chuyện rối rắm mà chúng ta đang dây vào .

-Nhiệm vụ gì hả sư phụ ?

-Đó là bí mật . Diêu Linh đã phảirất khó khăn khi nói với ta bí mật ấy . Vậy cho nên, ngươi đừng khiến cô ấyphải khó xử . Ta đã hứa là giữ kín chuyện của Diêu Linh rồi .

Hoa Anh thở dài, cô nói :

-Vậy còn chuyện đệ tử phải hoànthành nghĩa vụ chiến binh thì sao ?

-Ta đã lo hết cả rồi . Từ nay, ngươisẽ được rút ra khỏi diện chiến binh, ta đã làm lại giấy tờ, ngươi sẽ có thânphận mới là một thương nhân . Trưởng lão Tích Vũ và Nhận Phong tướng quân sẽgiữ kín chuyện này cho ngươi . Trong Tích Vũ Thành, ngươi sẽ vẫn thuộc diệnchiến binh , và chúng ta sẽ vô tư cho ngươi một vài thành tích nho nhỏ gì đấyvào hồ sơ . Còn trong hành trình của mình, ngươi sẽ phải dùng tới thân phận mớicủa mình .

-Nhưng giả dụ, nếu có Trưởng lão TổLong Thành gọi đến thì làm thế nào ?

-Cái đó để ta lo . Bây giờ tập trungvào vấn đề đi .

Hoa Anh nói :

-Vậy sư phụ gọi đệ tử đến đây là đểlàm gì ?

-Không có việc thì chẳng lẽ tự nhiêngọi đến chắc ? Mà … sao ngươi cứ bồn chồn cái gì thế ?

-Đệ tử thấy không tốt lắm …

-Gặp lại Huyết Hồng nên thế chứ gì ?

*

* *

Hoa Anh bước ra ngoài đại sảnh, côcảm thấy mệt mỏi vì lo nghĩ nhiều .

-Tại sao cậu lại quyết định như thế?

Hoa Anh quay lại, Huyết Hồng đã đứngở đằng sau . Đôi mắt sắc hơn dao cứa của Huyết Hồng đang nhìn thẳng vào Hoa Anh.

-Chẳng phải cậu đang muốn mình rờibỏ khỏi vị trí tổng đội trưởng hay sao ? – Hoa Anh nói .

-Đúng . Nhưng không phải là theocách như vậy . Nhớ hồi trước, cậu không bao giờ chịu thua mình vì bất cứ lý dogì cơ mà ? – Huyết Hồng nói .

Hoa Anh lặng lẽ cười, cô chẳng nóigì cả .

-Mình và cậu đã là bạn của nhau, rấtlâu . Nhưng mình không nghĩ là cậu lại xử “ rắn “ với Ỷ Thiên của mình đến thế.

-Cậu giận mình sao ?

-Một chút . Nhưng đó là trách nhiệmcủa cậu , mình hiểu . Cái mà mình không hiểu, đó là vì sao cậu lại dễ dàng bỏcuộc đến thế ? Hay là cậu chịu thua mình rồi ?

Hoa Anh lắc đầu :

-Mình không bao giờ chịu thua cậubất cứ chuyện gì cả . Có điều, nếu chúng ta tiếp tục đối đầu nhau thế này, thìchẳng ai biết hậu quả của nó sẽ là như thế nào . Mình không muốn tình bạn củachúng ta lại kết thúc sớm như thế .

-Cậu chẳng bao giờ nhường mình cáigì, nhưng lúc nào cũng lo sợ mình không chơi với cậu nữa . Chán thật ! – HuyếtHồng nói .

-Có lẽ vậy…

*

* *

-Ngươi sợ sau này sau này sẽ phảiđối đầu với con bé đó chứ gì ?

Hoa Anh lặng lẽ gật đầu .

-Mỗi người đều có sự lựa chọn choriêng mình . Ngươi càng trốn tránh sự thật rằng ngươi và Huyết Hồng là kẻ thùcủa nhau, thì nó lại càng hiển hiện trước mắt ngươi thôi .

Hoa Anh nhớ lại, hồi còn bé, HuyếtHồng là người bạn mà cô thân thiết nhất . Đi đâu cũng có nhau, thành một cặp hoànhảo . Nhưng sự đời lại xô đẩy Huyết Hồng vào Ỷ Thiên , và bây giờ là thành rahai người luôn phải đối đầu nhau .

Ẩn Giả cắt ngang dòng hồi tưởng củaHoa Anh :

-Hôm nay ta gọi ngươi đến là có việc.

-Vâng…

-Nghe kỹ đây . Bây giờ so với bọn BấtKiếp Viện, ngươi chưa là cái gì cả . Vì vậy, để cái mạng ngươi thọ hơn, ta sẽtruyền cho ngươi Thánh Tiễn Tâm Pháp .

Quá bất ngờ, Hoa Anh không bao giờnghĩ là Ẩn Giả sẽ truyền lại cho cô Thánh Tiễn Tâm Pháp, và cũng không bao giờnghĩ là lại trong một khung cảnh kém thích hợp thế này . Thánh Tiễn Tâm Pháp làvĩ đại, là lớn lao, và nó lại đang ở trong một ngôi nhà nhỏ bé với ánh nến leolắt .

-Sư phụ, người không đùa đấy chứ ?

-Không hề . Mà lúc này là lúc nàocòn đùa được chứ ?

-Nhưng Thánh Tiễn Tâm Pháp chỉ dànhcho người có dòng máu Ngũ Hành Tộc .

-Đúng . Nhưng có một số ngoại lệ .Tên Hi Vỹ, tên tướng dưới trướng của ta trước đây, hắn không phải là người NgũHành Tộc, nhưng sự nỗ lực trí tuệ siêu phàm, và con mắt hay học lóm của hắn đãgiúp hắn học được Thánh Tiễn Tâm Pháp . Thậm chí, hắn còn đạt được lên đẳng cấpthứ tư trước cả ta .

-Vậy…

-Ngươi cũng có thể học , nhưng chắcchắn là sẽ không phát huy tối đa được sức