g bao giờ tồn tại vớicái tên : không tồn tại . Những tiếng thét, tiếng gươm đao, lửa cháy, nhữngthảm cảnh , những năm tháng ấy, ai mà quên được ?
Kế Đô quay lại đằng sau, một thứ gìđó đã cắt ngang mạch suy nghĩ của anh .
-Có chuyện gì sao ? – Hàn Ngọc hỏi .
-Không . Chúng ta đi thôi .
Con đường vắng không một người qualại . Nhưng không phải mọi sinh hoạt đã chấm dứt, một quán trọ đằng kia vẫn cònsáng đèn . Kế Đô và Hàn Ngọc đi tới quán trọ ấy .
Trong quán trọ này, vài ba tiểu nhịđang sắp xếp bàn ghế để đóng cửa . Họ ngạc nhiên khi thấy giờ này vẫn còn khách.
-Xin lỗi quý khách ! Giờ này quánchúng tôi đóng cửa mất rồi !
Hàn Ngọc nói :
-Không, chúng tôi không ăn uống gìcả . Chúng tôi chỉ muốn có một chỗ trọ thôi , phiền các anh nói giùm với ôngchủ một chút được không ?
Anh tiểu nhị nhìn Hàn Ngọc mãi, đúnglà một cô gái xinh đẹp . Nhưng khổ nỗi con mắt anh ta không dám nhìn thẳng vìKế Đô đang án ngữ ngay cạnh Hàn Ngọc . Trái hẳn với khuôn mặt vui tươi của HànNgọc, đôi mắt của Kế Đô lạnh lùng và toát ra một thứ khó chịu đằng sau mái tóctrắng .
Tiểu nhị chạy vào trong, ngay sauđó, một ông chủ quán khí người to béo đi ra, người chưa xuất hiện mà giọng đãtới :
-Quý khách ! Quý khách !
Ông chủ đi vào bàn . Ông ta làm mộttràng :
-Vị cô nương và công tử đây muốn tìmphòng trọ sao ? Quán chúng tôi còn một phòng đấy ! Ở trên tầng ! Rất vừa vặncho hai vị…
Nói đến đó, ông chủ quán im bặt khibắt gặp ánh mắt của Kế Đô lộ rõ vẻ khó chịu đang hướng vào ông ta . Hàn Ngọcthấy vậy, nên hỏi ngay :
-Vậy chỉ còn đúng một phòng thôi saoông chủ ?
-Vâng…vâng .
Thấy mắt của Kế Đô , ông chủ quánhơi rợn, ông nói ngay :
-Chúng tôi có thể kê thêm giường,nếu hai vị thấy bất tiện !
-Thế cũng được !
Mất một lúc, căn phòng mới được dọnxong . Hàn Ngọc uể oải nằm xuống giường, một cuộc hành trình dài và mệt mỏi .
-Tiểu thư đi nghỉ đi ! – Kế Đô nói –Hôm nay đã mệt mỏi rồi !
Hàn Ngọc vươn vai :
-Huynh cũng đi nghỉ đi .
-Vâng .
Hàn Ngọc thấy thật không thoải máichút nào . Cô bực :
-Đã nói rồi ! Tại sao huynh lúc nàocũng một câu tiểu thư, hai câu tiểu thư vậy ?
Kế Đô quay đi, không thèm nghe nhữnglời nói đó, anh đặt lưng xuống giường rồi bảo Hàn Ngọc :
-Tiểu thư hãy nghỉ đi .
Hàn Ngọc nhìn theo rồi thở dài . KếĐô lúc nào cũng vậy, và cô cũng cảm thấy hơi bực mình với Kế Đô . Rồi cô hậmhực nằm xuống giường, ngủ một giấc .
Mới nằm được một lúc, Hàn Ngọc đãngủ ngay . Cả một cuộc hành trình dài và mệt mỏi đã làm cô kiệt sức .
Kế Đô mở mắt . Trong bóng đêm, anhvẫn có thể nhìn thấy rõ Hàn Ngọc . Khuôn mặt Hàn Ngọc sáng ngời lên trong đêmtối .
Kế Đô ngồi dậy, anh lại gần Hàn Ngọc. Đôi tay anh rờ lên khuôn mặt cô .
Rồi Kế Đô đưa tay xuống .
Anh kéo tấm chăn lên, Hàn Ngọc cựamình, nằm nghiêng sang một bên .
Kế Đô mở cửa sổ phòng, gió hun hútthổi vào lạnh cả người . Anh chui ra ngoài, rồi đóng cửa sổ lại .
Kế Đô phi thân xuống dưới đất, conđường giờ đây hoàn toàn vắng lặng, không một bóng người , chỉ có lá cuốn .
Kế Đô bước đi trong đêm, bóng củaanh dưới ánh sáng mờ nhạt của trăng đổ dài và loang ra trên mặt đường . Anh đitới cổng một ngôi nhà .
Một kẻ mặc áo khoác đen đang đợi ởđó, hắn dựa lưng vào tường . Trông thấy bước chân đi tới, hắn ngước nhìn lên ,khuôn mặt bị che khuất bởi mũ trùm .
Kế Đô nhìn kẻ đó, anh nhìn quanh,rồi hỏi :
-Đi theo làm gì ?
Tên áo đen ấy nói :
-Con bé ấy ngủ nhanh thế cơ à ?
-Tôi hỏi đi theo làm gì ?
Tên mặc áo khoác vởi mũ trùm, mộtkhuôn mặt hơi vuông, nhưng cằm lại thuôn xuống , khuôn mặt ấy được kéo gọn lạibởi mái tóc dài đến cổ màu bạc pha lẫn đen .
-Chỉ theo dõi mày mà cũng không đượcsao ?
-Vô Ảnh à ? – Kế Đô nói .
…
Cổng thành Bắc Kiếm Tiên .
Những người vệ binh đã đi nghỉ , chỉcòn lại hai người lính canh đang ngồi trò chuyện với nhau . Và họ không hề haybiết là có người đang ở trên nóc tháp canh .
Doãn Ái ngồi một mình trên tháp canh. Đang mùa hè, nhưng một cơn gió tràn tới làm Doãn Ái cảm thấy lạnh ngắt người.
-Này ! Cậu có biết là Hàn Phi sắplấy Doãn Ái rồi không ? – Tiếng của một người lính vệ binh .
-Biết ! Thiên hạ đang đồn ầm lên rồimà chẳng lẽ tôi không biết hay sao ? – Người kia đáp lại .
-Hai đứa ấy đâm lại hợp nhau, mộtthằng thì thích gái gú, một con thì khoái ngủ với trai .
Hai người lính vệ binh cười ầm lên .
Doãn Ái ngồi ở trên mà tức đến lộnruột . Không phải Doãn Ái tức vì mình bị chửi, mà tức là vì Hàn Phi bị người tachửi . Hàn Phi không phải là hạng trăng hoa, Doãn Ái biết rõ điều ấy , vậy màhai thằng vệ binh này lại sủa như vậy, thật tức chết đi được !
Nhưng Doãn Ái lại buồn . Sự buồn tựnhiên đến, vồ vập và quấn lấy Doãn Ái . Năm nay cũng chẳng đi lễ Thanh Lâm nữa,Doãn Ái không có tâm trạng để đi . Ánh trăng đang nhạt nhoà và rưng rưng trongmắt Doãn Ái .
-Sao chị còn ngồi đây ? – Một tiếngnói làm Doãn Ái giật mình .
Doãn Ái quay lại, một dáng người caodong dỏng với khuôn mặt gầy .
-Lã Vân à ? – Doãn Ái cố gắng nở mộtnụ cười tình tứ, nhưng không thể cười nổi . Hai khoé miệng cứ nhếch lên trôngthật khó coi .
Lã Vân nhìn Doãn