iền Sứ Giả là một lão già hám danh, nếu Độc Tâmkhông chịu thì lão có cách để Độc Tâm phải chịu . Vả lại thằng Hà Gia Đoàn đangcay cú chúng ta thì thế nào mà nó chả nhận lời !
-Sao lại thế ?
-Động não một chút là nhận ra ngay .Mày có hiểu , chúng ta cậy nhờ vào đất của Độc Tâm tức là chúng ta đã mạo hiểmkhông ? Bọn Độc Tâm sẽ không từ mọi thủ đoạn để phá hoại chúng ta ở Kính Hồ Cư.
-Ra vậy . Nhưng tại sao bố lại chọnKính Hồ Cư chứ ? Ta có thể ở trong Tổ Long Thành, hoặc cùng lắm là ở U Lan Cốc,nếu có động về Bất Kiếp Viện thì ra đó ngay cũng được mà .
-Có . Cách đấy cũng được . Nhưng màcó cái dở, đến lúc bọn Bất Kiếp Việc xồ vào Kính Hồ Cư, còn chúng ta cũng tựnhiên thò mũi vào đấy thì bọn Độc Tâm thế nào mà chẳng vin cớ đó mà bắt chẹtchúng ta chứ ?
Hàn Vệ ngáp dài :
-Đằng nào cũng khó cả . Mà sao tựnhiên chúng ta lại dây dưa vào vụ này cơ chứ ?
Ngài Hàn đốt thuốc Phù Linh, khóithuốc bốc ngào ngạt, tuôn ra cửa sổ .
-Số kiếp nó là thế . Ta đã từ bỏ UấtHận Thành, nhưng giờ nó lại bám riết lấy như oan hồn đòi mạng vậy .
Hàn Vệ lại ngẫm nghĩ thời gian sắptới, hắn thích ngủ, hắn chán cái chuyện lại phải vung vũ khí lên mà chém giếtlẫn nhau .
-À, Hàn Ngọc bảo là sau lễ Thanh Lâmlà nó về đâu đấy ? – Ngài Hàn hỏi .
-Đạp Kiếm Sơn Trang , nó bảo là vềđấy .
-Ừm…
-Bố đừng lo quá, có Kế Đô rồi , mọichuyện sẽ ổn thôi .
-Ừ .
…
Màn đêm đen cuốn theo lá vẫn đangbao trùm khắp Đạp Kiếm Sơn Trang .
Trước mặt Kế Đô lúc này là Vô Ảnh .
-Đi theo làm gì ? – Kế Đô hỏi .
-Cái đó đáng ra mày phải tự hiểu thìđúng hơn . Sao lại hỏi tao ?
Kế Đô im lặng, anh không nói gì cả .
-Tao tưởng là mày đưa nó đến LạcNhật Trấn cơ mà ? – Vô Ảnh tiếp tục – Tao đợi mỏi cổ rồi chẳng thấy đâu cả !
-Có một chút thay đổi trong kế hoạch. Đáng lý ra anh phải biết và đừng có vác mặt đến đây .
-Mày có theo kế hoạch đâu, thay đổicũng không hề nói với tao một tiếng, thì làm sao mà tao biết được ? Mà mày thayđổi cái gì chứ ? Đưa con bé tới tận Ma Thiên Nhai, rồi lại vòng về Tích VũThành, ăn chơi xả láng rồi mới đem nó về chỗ này ?
-Tôi chỉ đề phòng thôi .
-Đề phòng ?
-Tôi sợ rằng có người của Hàn Thuỷđi theo dõi . Vả lại , tôi cũng đã nói với Hàn Vệ là phải đào tạo và hướng dẫncho Hàn Ngọc . Đến Ma Thiên Nhai là thích hợp với cô ta .
-Thôi được rồi, tao không săn vắnmày cái chuyện đó nữa . Tuy nhiên, tao không thể hiểu nổi cách làm việc của mày. Ở Ma Thiên Nhai, suýt chút nữa là con bé ấy bay đầu bởi con Mị Yêu rồi !Thiên Ma cần nó sống, mày dư sức quét sạch bọn quái vật ấy cơ mà ?
-Đó là việc riêng của tôi .
Vô Ảnh mỉa mai :
-Việc riêng ! Ừ, mày có biết ThiênMa sẽ điên tiết thế nào nếu con bé Hàn Ngọc chết không hả ?
-Tôi chỉ chấp nhận yêu cầu là đưaHàn Ngọc đến cho anh . Còn tôi làm việc thế nào, đó là chuyện của tôi . Vì vậy,đừng có xía vào đây mà thêm rối rắm !
Vô Ảnh bực mình, đôi mắt hắn đầy sátkhí, không gian bị đè nén bởi sát khí của hắn, Kế Đô cảm thấy khó thở .
Nhưng Vô Ảnh chỉ bực mình thôi, rồiđâu lại vào đấy . Hắn nói :
-Muốn làm thế nào thì làm . Đừng đểtao phải cho con bé ấy bay đầu ngay tại đây …
Trong chớp mắt , Kế Đô lao tới .Nhưng Vô Ảnh còn nhanh hơn, thanh Hắc Kiếm đã rút ra từ lúc nào, thanh kiếmcuốn băng trắng loang lổ máu, bốc mùi tanh . Một luồng gió khẽ thoảng qua mặtKế Đô .
Kế Đô thấy mặt mình nhói lên, anh sờvào má và thấy một ít máu .
-Đừng tưởng là tao không dám giếtmày ! – Vô Ảnh nói – Thích thì chiều ! Mày được gọi là “ bất tử “ nhưng cần thìtao chiến ngay tại đây đấy !
Vô Ảnh rút kiếm lại , đặt ra saulưng, hắn nói :
-Con bé ấy khi nào thì rời khỏi đây?
-Hai ngày nữa .
-Nghe cho kỹ đây . Mày, khôn hồnphải đưa con bé ấy tới Kỳ Bàn Cốc nội trong tháng này . Nếu không, phải để taovà mày đánh giết một trận thì không hay đâu .
Vô Ảnh quay đi, bước chân hắn chậmrãi và nặng nhọc .
Vô Ảnh thấy một bên tóc của mình bịđứt và rơi xuống .
“ Thằng Kế Đô ra tay nhanh thật ,sém chút nữa là đứt đầu rồi ! “ .
Vô Ảnh đang cố gắng kiềm chế máunóng đang chảy khắp người mình .
“ Phải bình tĩnh…
…bình tĩnh là tốt…
…phải bình tĩnh . “ .
…
Tần Mạnh Uy ngồi lặng im trong SầuLệ Điện .
Sầu Lệ Điện xưa kia vốn là một nơiđể các tù nhân cầu nguyện và sám hối . Những tù nhân quỳ xuống thành hàng dài,miệng lầm rầm đọc những bài ca rửa tội . Nhưng có những kẻ không thích đọc,không thích hát, những tay cai ngục phải nhờ đến roi da và xích sắt để rửa tộicho chúng, thay cho những bài ca đẹp đẽ kia .
Nhưng nơi đây còn là chỗ để người tatế những vong hồn những người tù đã chết .
Mạnh Uy không biết ông bạn già HànThuyên có chịu giúp đỡ mình không . Ông đã đắn đo suy nghĩ mãi, ông không muốnngười bạn mình một lần nữa lại vướng bận về Uất Hận Thành . Nhưng đã nói rồi,có số kiếp ở Uất Hận Thành thì muốn thoát khỏi nó cũng không được .
Một đám người đi vào Sầu Lệ Điện .Mạnh Uy vẫn ngồi đấy, ông chẳng quấy quả họ làm gì, vì họ đang chuẩn bị hành lễ. Đám người đó bước thành hai hàng, mỗi hàng sáu người , riêng một người đi ởgiữa hai hàng đó, trên tay mỗi người cầm một nén hương nghi ngút khói . Ngàynào c