mạnh của Thánh Tiễn Tâm Pháp . Vậycho nên cởi áo ra !
Hoa Anh hơi bất ngờ, cô không hiểu :
-Sư phụ bảo gì cơ ?
-Ta bảo ngươi cởi áo ra , không hiểuà ?
Hoa Anh gỡ bộ áo giáp trên ngườixuống, cô mặc một chiếc áo vài màu đỏ ở bên trong .
-Thế này ạ ?
-Ta bảo là cởi áo cơ mà ! Con bé nàyhay nhỉ !
Hoa Anh lại cởi tiếp áo, và lộ rabên trong là cái yếm .
-Được chưa ạ ? – Hoa Anh lúng búng .
Ẩn Giả bực mình :
-Ta bảo là cởi hết ! Chứ đâu có bảolà để cái kiểu nửa nạc nửa mỡ này ?
-Nhưng mà…
-Ôi dào ôi ! Đàn bà với nhau thìngươi ngượng cái gì ? Mà cứ lần khần mãi thế, cởi áo ra !
Hoa Anh ngượng chết người . Lần nàycòn ngượng hơn cả cái chuyện Xích Vân hôn cô ở Kiếm Tiên Hồ .
-Được rồi ! Mà xem ra… – Ẩn Giả cười– …trông ngươi thế này thì thử hỏi bao thằng thích ngươi là phải !
-Sư phụ ! – Hoa Anh gắt .
-Thôi được rồi ! Bây giờ…
Ẩn Giả rút một con dao ra , bà nói :
-Chịu đau một chút .
-Sư phụ làm gì thế ?
-Ngồi yên !
Ẩn Giả đưa mũi dao lên đôi vai trắngnhư ngọc thạch của Hoa Anh . Bà rạch một đường dài . Máu chảy dài xuống, HoaAnh đau không thể tả được . Cô ứa nước mắt .
-Cố gắng chịu đựng, qua nhanh thôi !– Ẩn Giả an ủi .
Ẩn Giả mím môi, bà rạch con dao lênlòng bàn tay mình . Máu chảy xuống , bà đặt đôi bàn tay đẫm máu đó lên ngườiHoa Anh .
-Tập trung tư tưởng ! – Ẩn Giả nói –Đừng nghĩ đến chuyện khác ! Không thì ngươi sẽ tiêu mạng ngay đấy !
-Vâng…
Ẩn Giả niệm thuật, máu trên tay bàcuộn lên như sóng biển hoà vào dòng máu đỏ tươi của Hoa Anh .
-Ngũ Hành Phong Ấn !
Từ tay Ẩn Giả phát ra một hình ngôisao năm cánh lấp lánh , ngôi sao ấy hút sạch máu của cả hai người và cuộn lạithành một đám đỏ đặc trên không trung .
Hoa Anh mệt rã người, thời giantưởng như đang kéo dài ra trước mắt cô hàng trăm năm, cô muốn khỏi đây, côkhông muốn đau đớn nữa .
Ngôi sao năm cánh vỡ tung , khối cầumáu đỏ đặc vỡ theo, thành hàng dòng pháp chú đỏ rực bao quanh lấy hai người .Những dòng pháp chú chạy xuống mặt đất, trườn lên người Hoa Anh , chảy thẳngvào vết thương . Hoa Anh thấy vết thương đã đau nay lại như dao cắt rộng thêmra . Nước mắt không ngừng tuôn xuống .
Những pháp chú đỏ rực tràn ngập lênmiệng vết thương sáng chói, miệng vết thương bắt đầu co lại, pháp chú cuộn trònrồi bất ngờ xoè rộng ra .
Hoa Anh đổ vật xuống đất .
-Có khá hơn không ? – Ẩn Giả hỏi ,bà đỡ Hoa Anh dậy .
Hoa Anh yếu ớt đáp lại :
-Đau…
-Ta đã dùng máu của mình để cải tạolại dòng máu của ngươi .
Hoa Anh nhìn xuống ngực mình, mộtngôi sao năm cánh đỏ thắm trên ngực cô .
-Sư phụ, thế này là…
-Chúc mừng ngươi đã trở thành thànhviên của Ngũ Hành Tộc .
…
Đã hai tuần .
Kế Đô ngẫm nghĩ .
Hai tuần kể từ khi Kế Đô và Hàn Ngọcvề Đạp Kiếm Sơn Trang . Giờ này, lễ hội Thanh Lâm cũng đã gần tàn rồi . Ngườita bắt đầu quay trở lại cuộc sống thực của mình . Tích Vũ Thành đã lấy lại đượccảnh thanh bình và yên tĩnh vốn có xưa nay . Tất nhiên, nhiều người mong muốnlễ hội dài hơn, dài hơn nữa, để họ được say bất tận trong đêm . Nhưng vui thìkhông được quá đà, mà say thì không nên say triền miên, người dễ nôn nao khóchịu lắm .
Kế Đô thấy lễ Thanh Lâm cũng bìnhthường, trừ buổi tối . Có buổi tối là vui , Hàn Ngọc thường gọi anh ra nhảycùng . Anh không nhớ rõ là trong lúc nhảy, mình đã làm những gì . Nhưng cảmgiác ấy thật vui, thật khó tả , anh quên hết mọi thứ đang vướng bận làm anh bựcmình .
-Huynh nghĩ gì vậy ? – Hàn Ngọc hỏi.
-À, không có gì ! Chúng ta tới quántrọ kia đi, tiểu thư . Muộn lắm rồi !
Đạp Kiếm Sơn Trang vốn là yên tĩnh .Nhưng trước kia, cái bộ mặt của nó không phải là yên tĩnh . Suốt từ thời HỗnTam Giới cho tới khi Đại Hỗn Loạn, nơi đây từng chứng kiến cảnh máu đổ, cảnhchết chóc . Từng là nơi cố thủ của Nhân Tộc trước sự tấn công mạnh mẽ của OánLinh vào thời Hỗn Tam Giới . Lúc trước, dưới sự chỉ đạo của Lục Ma Thiên Vương,Oán Linh dồn sức tấn công vào Kiếm Tiên Thành, Nhân Tộc không thể nào chịu đựngnổi , nên phải bỏ thành, chạy về vùng đất Kỳ Bàn Cổ, xây dựng căn cứ, chính làĐạp Kiếm Sơn Trang bây giờ . Lục Ma Thiên Vương tiếp tục truy đuổi, dồn OánLinh tới đây công kích suốt ngày đêm, nhằm thực hiện mục đích tiêu diệt tận gốcNhân Tộc . Hàng vạn người lính đã ngã xuống, cho tới khi còn lại chưa đến mườivạn người Nhân Tộc, thì đại quân Thú Tộc từ Vạn Hóa Thành đã tới cứu viện . Mộttrận chiến tàn khốc, binh lính Thú Tộc và Nhân Tộc thương vong vô số, và cũngchính cái ngày ấy đã tương truyền Như Lai Phật Tổ hạ thế, phổ độ cho những oanhồn . Một thời kỳ đau khổ và tưởng chừng Nhân Tộc đã tới ngày tuyệt diệt .
Nơi ấy được tưởng niệm là vùng đấtphi chiến tranh . Nhưng cái gì cũng bền vững khi và chỉ khi người ta làm nó bềnvững . Thời kỳ Đại Hỗn Loạn tới, miền Trung Đại Lục là nơi lửa không bao giờtắt . Những lời thề ước về một vùng đất yên bình năm xưa đã phôi pha, thay vàođó là cuộc chiến đẫm máu, mà chủ yếu là Thú Tộc và Nhân Tộc . Chính những ngườiđã từng là bạn của nhau, đã quay sang tàn hại lẫn nhau không thương tiếc .
Thời kỳ Đại Hỗn Loạn đã kết thúc,nhưng trong ký ức của nhiều người, nó vẫn là một thứ khôn