Nhận đang cười thầm .Hắn đang tính toán .
“ Xem ra ông anh đã quá bất cẩnrồi…” .
…
Đêm tối đã tràn xuống Bạch Lĩnh .Giờ này, lễ hội Thanh Lâm đang tưng bừng náo nhiệt trong Tích Vũ Thành .
Ẩn Giả đang ngồi trong ánh nến tù mù, gian phòng lặng im, chỉ nghe thấy tiếng của một vài chiếc lá rơi xuống sân .
Bà mệt mỏi mà nghĩ đến đứa đệ tử củamình . Con bé Hoa Anh còn quá trẻ .
*
* *
Phòng họp của trưởng lão Tích VũThành, mọi thành viên trong ban lãnh đạo đã có mặt ở đây . Và đương nhiên, làcó cả Hoa Anh nữa . Hôm nay còn có cả Huyết Hồng, phó bang chủ của Ỷ Thiên .Căn phòng nặng nề bởi dư âm không mấy tốt đẹp của buổi họp lần trước . Và đặcbiệt là sự rạn nứt trong nội bộ các thành viên của Ngũ Lão . Thái trưởng lãokhông thể nghĩ rằng ba người bạn lâu năm chí cốt của mình lại có thể dễ dàng bỏđi sự tự tôn bản thân mà chạy theo Ỷ Thiên chỉ vì rằng họ sẽ được có chân trongthành phần lãnh đạo Tổ Long Thành – Huyết Hồng nói vậy . Nhận Phong tướng quânthì bực hơn, từ ngày Ỷ Thiên thành lập, bà đã muốn nó sập tiệm rồi, bà khôngmuốn lại một Hàn Thuỷ nữa lũng đoạn cả Tích Vũ Thành . Nay , ba người trong NgũLão lại quay ra trở mặt như vậy, cáu giận là chuyện khá động trời đối với mộtngười điềm tĩnh như Nhận Phong .
Trong khi ấy, ở phía bên kia chiếntuyến trong cái chiến trường vốn chỉ là phòng họp chỉ vỏn vẹn vài bước chân ,Huyết Hồng đang ngẫm nghĩ . Đôi mắt sắc hơn cả lưỡi dao của cô làm mọi ngườinghi ngại . Cô không hề ghét Hoa Anh một tí nào, nói đúng hơn là cô quý mến HoaAnh, nhưng cô và Hoa Anh là quá khác biệt . Một người đứng ở vị trí lãnh đạo,là người thực thi luật pháp, trong khi một người lại là kẻ phá hoại và bào mònluật pháp . Bang chủ Tam Thuận đã lệnh cho cô bằng mọi cách phải nhấn Hoa Anhxuống . Huyết Hồng quý Hoa Anh, nhưng Ỷ Thiên lại là thứ quan trọng nhất trongđời cô, Tam Thuận ghét Hoa Anh, thì có nghĩa là, cô có nghĩa vụ là phải loạiHoa Anh ra khỏi mắt của Tam Thuận .
Và Ẩn Giả đã phá vỡ sự im lặng ngộtngạt đó :
-Tôi có vài lời muốn nói …
Trưởng lão Tích Vũ Thành, người đứnggiữa giải quyết đã quá mệt mỏi vì những trận khẩu chiến không bao giờ dứt uểoải :
-Vâng, thưa Ẩn Giả…
-Hoa Anh có nói với tôi, cô ấy sẽrời khỏi vị trí Tổng đội trưởng .
Chẳng ai bảo ai, tất cả mọi ánh mắtđều tập trung về phía Ẩn Giả, ngắm Ẩn Giả chán, một vài người nhìn sang Hoa Anh.
Trưởng lão Tích Vũ cũng đã tỉnh lạisau cơn mê dài, bà nói :
-Ẩn Giả đại nhân, bà đang nói gì vậy?
-Rất rõ ràng, Hoa Anh xin rời khỏivị trí này .
Thái trưởng lão là người phản ứngđầu tiên, ông là người đã ủng hộ và bảo vệ cho cái chức ấy của Hoa Anh, giờkhông thể nói bỏ là bỏ dễ thế được :
-Ẩn Giả ! Bà hãy giải thích việc nàycho tại hạ rõ một chút !
-Hoa Anh hiện đang vướng rất nhiềuviệc . Cô ấy vừa phải hoàn thành nghĩa vụ làm việc của một chiến binh, lại vừaphải kiêm nhiệm chức tổng đội trưởng vệ binh Tích Vũ . Các vị biết đấy, Hoa Anhlà một chiến binh trẻ, các chiến binh trẻ đều phải thực thi nhiệm vụ được giaocho từ những người có chức sắc trên khắp Đại Lục . Và ngay cả tôi, đôi khi cũngphải giao cho cô ấy nhiệm vụ . Điển hình nhất là một tháng trước, Hoa Anh đãphải tới Kiếm Tiên Thành do yêu cầu nhiệm vụ của trưởng lão Tổ Long . Vậy làchúng ta đã bị khuyết mất vị trí tổng đội trưởng trong một tháng, cứ phải lấpchỗ nọ, tra chỗ kia, gây khó khăn cho các vệ binh, ở trong thành thì còn đỡ,chứ ở ngoại ô, có khi một tuần sau mới biết là đã có người thay thế tạm vị trícủa Hoa Anh . Vậy nên, tôi đã khuyên Hoa Anh nên tạm thời rời khỏi vị trí nàymột thời gian để có thêm kinh nghiệm và hoàn thành nghĩa vụ chiến binh của mình.
Lời nói của Ẩn Giả thuyết phục sâusắc tới từng người . Nhưng Huyết Hồng thì không thế, mặc dù lý lẽ mà Ẩn Giả đưara là hết sức xác đáng, nhưng cô cảm thấy đằng sau chuyện này có điều gì đấykhông ổn một chút nào .
Thái trưởng lão cũng không hỏi gìthêm, ông thấy như vậy cũng là hợp lý . Hoa Anh vẫn đang ở trong độ tuổi phảithực hiện nghĩa vụ chiến binh theo luật của Đại Lục Hoàn Mỹ , mà lại kiêm nhiệmthêm chức tổng đội trưởng thì thật là hơi quá khổ .
Tuy nhiên, Nhận Phong tướng quân vẫnchưa đồng tình lắm, bà cần rõ ràng hơn :
-Hoa Anh, đội trưởng quyết định đúngnhư vậy chứ ?
Hoa Anh đứng lên :
-Mạt tướng đã quyết định như vậy rồi. Rất mong sự chấp thuận của hội đồng trưởng lão .
Trưởng lão Tích Vũ Thành thở dài, cólẽ đây cũng là một quyết định đúng đắn .
*
* *
Dù sao thì Ẩn Giả cũng không muốnHoa Anh rời xa mình . Trong thâm tâm của bà, Hoa Anh là một đứa con gái mà bàyêu thương nhất . Tất cả những gì đã xảy ra trong cuộc đời mình, Ẩn Giả đều choHoa Anh biết hết .
Một đứa con gái ngoan .
Hai mươi mốt năm trước, thời kỳ ĐạiHỗn Loạn đã tới hồi kết . Kiếm Tiên Thành và Tích Vũ Thành trao trả tù binhtheo như những gì ký kết trong Hiệp Ước . Ẩn Giả đã nhìn theo cả đoàn người Vũtộc được trả về , nhưng có một điều làm bà chú ý, một phụ nữ Nhân Tộc, tay ẵmmột đứa trẻ đến đi qua mặt bà . Bà hỏi vì sao người phụ nữ ấy lại đi trong đoàntù binh Vũ tộc người phụ nữ ấy nói rằng, cha mẹ của đứa trẻ n