ng?
-Em biết chứ ! Nhưng Cửu Diệu đượccoi là tổ chức ám sát hoàn thiện nhất hiện nay, thậm chí là mạnh hơn so với LụcĐại Ác Nhân hồi trước .
Lã Vân nói :
-Thế Bất Kiếp Viện mày bỏ đâu ?
-Chúng thuộc về Uất Hận Thành . Màtrên Đại Lục này, đối với mọi người, Uất Hận Thành là không tồn tại .
-Lý sự quá nhỉ ?
-Cũng như huynh thôi .
Lã Vân cười, y nói :
-Cửu Diệu là rất mạnh, nhưng mày cóbiết tổ chức nào mới là giết người kinh khủng nhất không ? Tạm thời loại cáiBất Kiếp Viện ra đi, vì nó không tồn tại, như mày nói .
-Em đã tìm hiểu rồi, bên Độc Tâm cóanh em Song Điểu , cũng rất mạnh, nhưng chưa bằng Cửu Diệu . Nếu so sánh về mứcđộ giết người thì Lục Đại Ác Nhân là nhiều nhất, nhưng về sức mạnh tương quanthì người ta đánh giá Cửu Diệu hơn .
Lã Vân cười :
-Mày không ở trong nội bộ lãnh đạoHàn Thuỷ , nên mày không biết cũng phải .
-Biết gì ?
-Mày có biết Tứ Thần Trấn Thiênkhông ?
…
Hoài Tử đã chọn được chỗ , và khôngcó gì làm hắn thoải mái hơn là ngủ ngoài đường . Té ra là trong cái Tích VũThành đẹp đẽ này cũng có một khu giống khu phố nghèo Kiếm Tiên , nhưng đỡ hơn ,nạn trộm cắp thì ít, và giết người thì không bao giờ .
-Mày chọn được chỗ hay quá nhỉ , Tử? – Tôn Dương ca cẩm .
-Mày bớt mồm đi được không ? – HoàiTử gắt – Mà tao không hiểu tại sao ông trời lại cho mày cái tính thích ca cẩmthế nhỉ ?
-Mày nói chán bỏ mẹ ! Có tiền thìkhông ra ngoài tìm cái quán trọ nào mà ngủ , lại đi ngủ ở đường !
-Bớt lải nhải đi, trước khi tao đậplệch cái quai hàm của mày đấy !
-Đã thế ! Ông đây cóc cần, mày đãgửi cho tao hai viên Kim Nguyên Bảo, cho mày ngủ đường, tao đi tìm chỗ !
Tôn Dương phăm phăm bỏ đi, Hoài Tửcười rúc lên , hắn chạy theo :
-Sao mà hay giận dỗi thế ?
-Xin bố ! Ngủ ngoài đường lúc nónglúc lạnh, mà mày lại có cái tật giãy đành đạch suốt cả đêm ! Ai mà ngủ được !
-Con nhà lính , tính nhà quan nhỉ !Phải có giường mới ngủ được ! – Hoài Tử trề mồm ra nhại .
Hoài Tử cười lên một hồi, rồi hắnnói :
-Nhưng mà bây giờ ra ngoài thành,không chắc cũng đã còn chỗ đâu !
-Kệ ! Cứ ra ! Tao thề là hôm naykhông có được cái giường nào để ngủ, tao không làm người !
…
-Tứ Thần Trấn Thiên ?
-Tổ chức chỉ có trong bang phái lớnmới biết .
-Tức là thế nào ?
-Trả tiền cho chúng nó . Chúng nógiết thằng khác . Thằng khác trả tiền, chúng nó giết mày ? Hiểu chưa ?
-Em chưa từng nghe cái tên ấy baogiờ cả .
-Vì đơn giản là mày không ở trongbang phái . Tứ Thần Trấn Thiên ra tay nhanh gọn lắm đấy . Mày có tin là trongmột buổi mà chúng nó có thể giết sạch cả một gia tộc đông đến mấy ngàn ngườikhông ?
-Thế thì chẳng có gì đáng nói , vớinhững tay cao thủ, thì giết người trong một buổi đâu khó !
-Vấn đề là ở chỗ, chẳng thằng nàotrong Tứ Thần Trấn Thiên giúp nhau cả . Mỗi thằng sẽ nhận một nhiệm vụ, hoànthành xong thì đưa tiền cho nó . Mang tiếng là tổ chức nhưng bốn thành viêntrong tổ chức ấy hoạt động độc lập .
-Anh biết bọn chúng ?
-Sơ sơ . Tao nhớ là có Chu TướcThần, Huyền Vũ Tiễn, Bạch Hổ Ẩn và thằng đáng sợ nhất tổ chức ấy tên là ThanhLong Kiếm .
-Sao cái tên ấy nghe quen quen …
-Thanh Long Kiếm vốn là biệt danhcủa một người Kiếm Khách mạnh bậc nhất Kiếm Tiên Thành , trong thời kỳ Đại HỗnLoạn, nhưng ông ta đã bỏ Kiếm Tiên Thành, đi biệt tích từ lâu rồi .
-Vậy Thanh Long Kiếm bây giờ ?
-Hắn là kẻ điên loạn nhất trong TứThần Trấn Thiên, không thích giết người, nhưng mà đã giết thì đừng hòng ngườinào còn sống . Mày biết không, tao nghe nói là mỗi khi giết người xong, thằngThanh Long Kiếm ấy uống sạch máu người đấy .
Dư Nhận nhăn trán .
-Nhưng mà cái tổ chức ấy sập rồi .Đã hơn một năm, chẳng ai biết tung tích của chúng nó nữa . Lặn rồi .
-Vậy tổ chức ấy có gây ra cho chúngta điều gì bất lợi không ?
-Không . Bởi vì chưa ai dám thuê TứThần Trấn Thiên để giết chúng ta cả .
Dư Nhận hơi cười một chút . Lã Vânđể ý thấy .
-Mày cười cái gì ? – Lã Vân hỏi .
-Chỉ là chúng ta mạnh quá, nên chúngmới sợ thôi . – Dư Nhận nói .
-Nghĩ vớ va vớ vẩn !
Dư Nhận đứng lên, hắn đi ra khỏiphòng, rồi nói :
-Đó . Em đến chỉ để đưa mấy bức thưthôi . Huynh mệt thì nghỉ đi .
-Ừ .
Dư Nhận đóng cửa lại .
Lã Vân ngửa người trên ghế . Y đãtừng gặp Tứ Thần Trấn Thiên rồi, một đám người với ánh mắt tàn khốc . Một cuộctrao đổi nho nhỏ trong ngày hôm ấy .
“ Khoan đã…” .
Lã Vân bật dậy, y như vừa quên điềugì đó .
“ Không một thằng hiểu biết nào lạiphát ngôn cái câu ngu xuẩn : chúng ta mạnh nhất cả …” .
“ Nó đã kéo mình vào câu chuyện, vàđặt ra câu hỏi rất khéo rằng không có bọn nào bằng Cửu Diệu, và tự nhiên cáimồm mình nói ra Tứ Thần Trấn Thiên …” .
“ Hàn Vệ từng nói rằng, tên ThanhLong Kiếm ấy có quan hệ với cả Xích Vân…” .
“ Vậy Dư Nhận muốn biết Thanh LongKiếm để làm gì ? “ .
Lã Vân điếng người vì sự ngu lâunhất thời của mình . Có thể nói ra chuyện Tứ Thần Trấn Thiên một cách ngon lànhnhư thế mà không hề nghĩ rằng Dư Nhận có thể đang móc thông tin từ hắn .
“ Rốt cục là thằng Dư Nhận này muốngì đây ? “ .
“ Tao đã đánh giá thấp mày rồi, Nhậnạ ! “ .
Và Lã Vân nghĩ không sai .
Ngoài kia, Dư