sát hắn .
-Xích Vân có thể chống lại Bất KiếpViện sao ? Anh ta…
-Hắn không phải bình thường nhưngươi nghĩ đâu . Ta nói trước, nếu ngươi đi cùng hắn, thì sẽ phải chứng kiếnnhững hậu quả do tội lỗi mà hắn gây ra .
Hoa Anh cảm thấy sống lưng mình nóngrực lên .
-Tối nay, xuống dưới Bạch Lĩnh, nếungươi đã sẵn sàng . – Ẩn Giả nói .
Vừa lúc ấy , Diêu Linh và Xích Vânđi ra . Ẩn Giả nói với Diêu Linh :
-Cô đã vất vả rồi ! Nên mau đi nghỉ!
-Vâng , thưa Ẩn Giả . – Diêu Linhđáp .
-Ngươi kiếm cho cô nương này mộtphòng nào đó đi . – Ẩn Giả quay sang Hoa Anh .
Hai hôm nay, Diêu Linh chỉ toàn ngủchập chờn không yên trên ghế vì phải lo cho Xích Vân . Cô ngủ trên ghế, ngồidựa vào tường . Xích Vân biết điều này nên y cảm ơn cô nhiều lắm .
Hoa Anh dẫn Diêu Linh đi, cô nói lại:
-Đệ tử đi trước…
Đợi cho hai cô gái đi hẳn ra khỏiđại sảnh, Ẩn Giả quay sang Xích Vân :
-Cậu vào trong đi .
Xích Vân bước vào . Y tỏ vẻ hơi bấtbình, y nói :
-Bà kéo Hoa Anh đi theo tôi làm gì ?
-Tôi muốn đệ tử của tôi giám sátcậu, và chăm sóc cho cậu nữa .
-Chăm sóc ?
-Tôi không thể biết sức mạnh của cậusẽ khủng khiếp tới cỡ nào, vì vậy , Hoa Anh sẽ có nhiệm vụ là phải kiềm chế cậulại .
-Bà… ! Tôi nói thật, một khi tôi đãđiên lên, thì tôi không chắc là Hoa Anh còn được mạng sống đâu !
-Đúng . Nhiệm vụ khó khăn , nhưng nósẽ phải làm thôi .
Ẩn Giả thấy ánh mắt của Xích Vânkhông vui, và đang có sát khí .
-Cậu…lo lắng cho con bé ấy đến thếcơ à ?
-Tôi không thích người nào phải chịukhổ vì mình . Nhất là cô ấy !
-Vì cái gì ?
-Tôi không có nghĩa vụ phải nói vớibà .
Ẩn Giả lắc đầu , bà rút từ trong áora một cuộn vải . Bà nói :
-Cậu là kẻ vô ơn nhất mà tôi gặp từtrước cho tới nay, nhưng mà thôi, tiện thể, gửi trả lại cho cậu…
Ẩn Giả dải tấm vải ra , một tấm vảiđầy những hình vẽ chú ấn, Ẩn Giả đặt tay lên tấm vải đó, niệm thuật, những chúấn bắt đầu chuyển động, chạy thành một vòng tròn .
Ánh sáng loé lên, một vật gì đó laora từ vòng tròn, bay lên không trung rồi cắm phập xuống đất .
Oan Nghiệt Kiếm .
-Cậu đã nhờ tôi tiêu huỷ nó… – ẨnGiả nói – …nhưng tôi chịu . Oan Nghiệt Kiếm không thể khắc chế nổi . Ma Khí củanó quá mạnh . Tôi đã sử dụng tới Vũ Tâm Hành Thiên Phong Ấn, loại thuật có thểkhắc chế và tiêu huỷ bất kỳ Ma Khí nào, nhưng…Oan Nghiệt Kiếm không hề đơn giản.
-Nó không thể tiêu huỷ sao ?
-Đúng thế .
Xích Vân nhìn xuống, thanh kiếm đầynhững hình vẽ màu đen, như chính những vết chú ấn trên cơ thể y vậy . Y đã ngánnó lắm rồi, nhưng nó vẫn cứ bám riết lấy y như một oan hồn đòi mạng .
-Cậu tiêu huỷ nó đi thì được ích gì? Hay cậu muốn chối bỏ quá khứ ? Chính cậu là người đã khiến nó thành như thế .
Xích Vân im lặng .
-Tôi phát hiện ra là…đang có rấtnhiều những oan hồn đang lởn vởn quanh thanh kiếm này đấy . Và tôi đã thực sựbị hoảng loạn khi tiến hành khắc chế Oan Nghiệt Kiếm .
Xích Vân cứ đăm đăm nhìn xuống OanNghiệt Kiếm .
-Trong một trăm năm cuộc đời, tôi đãchứng kiến nhiều kẻ khát máu, không có tính người…
…nhưng khi gặp Oan Nghiệt Kiếm, tôiđã thực sự hiểu, quỷ và người khác nhau như thế nào .
Xích Vân quay sang :
-Bà xoáy vào chuyện đó làm gì ?
-Tôi chỉ không hiểu, tại sao cậu lạilàm những chuyện trời không dung, đất không tha ấy . Số phận của những kẻ ácluôn được báo trước, cậu không hiểu điều đó à ?
Xích Vân che mặt, rồi y cười . ẨnGiả hỏi :
-Cậu cười gì ?
-Ở Uất Hận Thành, không có khái niệmsố phận…
Xích Vân hướng cái nhìn sắc lạnh vềphía Ẩn Giả :
-…mà đã không có số phận, thì quantâm tới hiện tại làm gì ?
-Vậy tại sao cậu lại rời bỏ Bất KiếpViện ?
-Tôi muốn thử cảm giác số phận lànhư thế nào…
…
Dư Nhận mở cửa , hắn cúi đầu :
-Lã huynh !
Lã Vân đang ở trong, y hướng ánh mắtmệt mỏi về phía Dư Nhận .
-Nhận à ? Có chuyện gì không ?
-Có vài chuyện cần .
Dư Nhân rút vài bức thư từ trongngười ra .
-Có cái này là của Tư Thống, bangchủ Anh Hùng Hội , cái này của Chính Bình, bang chủ Cuồng Sư .
Lã Vân uể oải, y đã thức suốt đêmhôm qua nên giờ thấy mệt . Hai mắt nặng trĩu, Lã Vân đưa tay nhận lấy thư .
-Huynh buồn ngủ sao ? – Dư Nhận hỏi.
-Ừ . Hôm qua tao thức khuya quá, đếngiờ vẫn thấy buồn ngủ .
Dư Nhận ngồi xuống, hắn nói :
-Thằng già Khuất Bá vừa về tới đâylà lại bắt đầu sinh sự rồi . Hôm qua, có vài vụ nho nhỏ .
-Mày xử lý chưa ?
-Cũng nhanh thôi . Vấn đề là ở chỗ,nếu không tiệt nọc thằng già Khuất Bá ấy, thì chúng ta chưa thể yên được .
Lã Vân cười :
-Thế mày định thế nào ?
Dư Nhận nhún vai :
-Cho câm họng ngay lập tức, nếu được.
Lã Vân thoáng thấy ánh mắt tàn nhẫnvà vô tình trên cái khuôn mặt búng ra sữa của một thằng nhóc mười bảy tuổi . Ởlâu với Lã Vân nên Dư Nhân cũng giống y rồi .
-Mày nghĩ là mày đủ sức giết lão giàđó sao ? – Lã Vân cười .
-Cần gì ! Nếu thằng em đây không đủsức, thì đã có Cửu Diệu lo . Khuất Bá mạnh tới cỡ nào, thì cũng phải thua CửuDiệu thôi .
-Sao mày tự tin thế ? Cửu Diệu đúnglà mạnh, nhưng mày có biết là trong lịch sử phát triển mấy ngàn năm của Đại Lụcnày đã từng sản sinh rất nhiều các tổ chức ám sát thuộc vào hàng bậc nhất khô