. Tuy vậy, hắn trả lời thành thật như những gì hắnnghĩ trong đầu :
-Cái này thì em chịu, sao mà biếtđược…
“ Nói thật “ – Phương Thác nghĩ thầm.
Vừa nghĩ tới đó thì cửa phòng lại mở. Bước vào lần này là An Dương . Bẵng đi một tuần không gặp, Phương Thác thấylão béo này trông có vẻ…mập mạp hơn, hoặc là hắn luôn nghĩ là An Dương ngày nàocũng béo . Quả vậy, lão béo An Dương đúng là hơi quá khổ, cái mông bè bè củalão mà dện xuống cái ghế nào, ghế ấy là cứ cọt kẹt suốt . Ừ, mà trông lão vậy,chẳng ai nghĩ lão là một Kiếm Khách , và là một Kiếm Khách hạng nhất thì lạicàng không . Phương Thác là học trò của An Dương, hắn đã từng trố mắt khi thấycách di chuyển nhanh đến mức khó tin của lão béo này, nó hoàn toàn trái ngượcvới cái dáng vẻ nặng nề , bị thịt của lão . Đao pháp lại còn nhanh, vừa nhanhvừa mạnh, An Dương có cái nhanh nhẹn gần giống như của Hàn Thanh, lại có sứcmạnh tương đương với Hàn Vệ . Tuổi tác , sự già cỗi không làm cho lão béo nàymệt mỏi . An Dương hiền khô, nhiều lúc người ta tưởng lão chỉ là một lão giàhám rượu, nhưng trong tâm thức của nhiều người, đặc biệt là của các vị trưởnglão, An Dương đã là một sát thủ, một Kiếm Khách giết người vô số hồi Hàn Thuỷvừa xưng bá trên giang hồ .
-Bác Dương ! – Dư Nhận đứng dậy, hắncúi chào cung kính .
-Ừ, mày đấy hả nhóc ? Về lâu chưa ?
-Cháu vừa về .
-Ừ. Thôi, mày . Cả mày nữa, Thác .Đi với tao , ra ngoài phòng đi .
-À, hình như… – Phương Thác nói .
-Ừ . – An Dương gãi đầu – Ông bạngià Hàn Thuyên của ta về rồi .
…
Tổ Long Thành, một buổi sáng như baobuổi sáng khác . Nó được người ta gọi là buổi sáng vì đơn giản là mặt trời đangtoả những ánh nắng dìu dịu xuống con đường lát gạch màu xam xám .
Khu chợ thành Tây Tổ Long này vẫnthế . Nơi đây không có khái niệm buổi sáng và buổi tối . Nơi đây chỉ tồn tạikhái niệm ngày trôi qua và tiền bạc đổ đầy túi . Sáng, chiều , tối, đêm, quađêm, tờ mờ sáng , lúc nào cũng có tiếng người nói, lúc nào cũng có tiếng láchcách dọn hàng đi hoặc mở hàng . Những đồng tiền trao qua tay nhau, những thứcần thiết trao qua lại . Tiền lạ lắm, chẳng bao giờ nó làm người ta thấy ấm khicầm lên, trừ phi ném nó vào lửa . Mùi của tiền lành lạnh, thoáng chốc thoảngmùi hơi lợ . Giá tiền có mùi thơm, như những bông hoa ấy, thì đời này chẳng còngì sung sướng bằng ! Nhưng toàn vẹn thế thì người ta đã bày tiền vào trong nhữngcái chậu nhỏ, đem trưng bày giống như trưng bày hoa rồi . Và có một điều dễhiểu, mùi tiền tanh tưởi, nhưng nó không làm mùi người có tiền có tanh tưởi .Nó không giống cái mùi tanh lọm như con cá ươn, hay giống mùi tanh phát buồnnôn của trứng thối, tiền mang mùi tanh của hơi bàn tay người , ám theo mùi taycủa hàng trăm người trao qua trao lại cho nhau .
Trúc Mai là một người thường xuyênbuôn bán ở khu chợ Thành Tây . Cô thường tiếp xúc cái mùi tanh tưởi, mang trongngười cái mùi tanh, nhưng cô không phải là loại người ham hố cái mùi tanh ấy .Nói cho cùng, ai mà chẳng thích tiền . Nhưng có tiền như thế nào thì là mới làvấn đề . Tiền có mùi không dễ chịu , nhưng làm ra tiền bằng bàn tay của mình,thì nó cũng trở thành thơm giống như con cá đem nướng lên vậy . Tiền không xấu,nhưng người ta đã làm nó xấu, và khi không biết đổ lỗi cho cái gì, người ta đổlỗi cho nó . Đành vậy, tiền cũng đâu có biết kêu ca ?
Tay phải cầm một chiếc ô che nắng,tay trái thỉnh thoảng lại rút một chiếc quạt, quạt cho đỡ nóng . Trúc Mai bướcđi chậm rãi trên con đường đông nghẹt người ở Tổ Long . Hôm nay Trúc Mai khôngmở hàng, cô muốn đi dạo một chút .
Nhìn những đôi nam nữ cặp kè bênnhau, Trúc Mai lại chạnh lòng nghĩ tới Hàn Thanh . Đã hơn nửa tháng rồi kể từngày Hàn Thanh rời khỏi Tổ Long Thành . Một nỗi nhớ khá tự nhiên và không có gìkhó hiểu ở một cô gái đang yêu như Trúc Mai .
Và để vơi bớt cái nỗi nhớ ấy đi, nhớsang cái khác là hay nhất . Trúc Mai nhớ lại thời gian trước đây, cùng với HànThanh .
Hàn Thanh không là một trang anhhùng . Đúng thế, nhưng Hàn Thanh cũng phải phải là một kẻ tiểu nhân . Giữatrượng phu và tiểu nhân, chỉ cách nhau có một cái đầu . Làm anh hùng, thường làchọn cách ngu muội, dễ chết lúc nào không hay . Làm tiểu nhân, thường chọn cáchkhôn ngoan, dễ có thể sống sung sướng đến già . Vậy chọn cái nào ? Dĩ nhiên,chẳng ai thích làm tiểu nhân, nhưng cũng dễ hiểu, khi chẳng ai thích liều mạng. Hàn Thanh là người ở giữa hai cái đó . Anh hùng không phải là liều, thấy bứcxúc là sửng cồ, thấy ngang tai trái mắt là ra tay . Đó không phải là kẻ anhhùng . Cái đầu sinh ra để làm cảnh chắc ? Biết tiến biết lui, biết nóng biếtnhịn, biết khi nào cần phải giữ mạng sống, biết khi nào phải vùng lên với tinhthần chẳng còn gì để mất, đó mới là kẻ anh hùng . Đôi lúc , Trúc Mai thấy sợchính Hàn Thanh, bởi tính cách quá khôn ngoan của anh . Không phải ngẫu nhiênmà người ta gọi Hàn Thanh là Tiểu Quỷ . Nó có ý nghĩa là trêu chọc, bởi cáitính vui vẻ của Hàn Thanh, nhưng cái tên ấy có nghĩa xấu khác, nó ám chỉ HànThanh là một người thường có những suy nghĩ không tốt đẹp gì cả . Điều ấy TrúcMai hiểu hơn ai hết . Là con trai của bang chủ Hàn Thuyên, cầm
