XtGem Forum catalog
Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3210081

Bình chọn: 9.5.00/10/1008 lượt.

đầu bang pháiHàn Thuỷ khét tiếng, Hàn Thanh có suy nghĩ, tính cách ảnh hưởng bởi Ngài Hàn làđiều dễ hiểu khi sống trong một môi trường như vậy .

Ban đầu, Trúc Mai chẳng yêu gì HànThanh cả . Đó là những ngày đầu tiên hai người giáp mặt nhau khi ở trong cùngmột tiểu đội thuộc quân đội Tổ Long Thành . Ngày đầu Hàn Thanh đến, người ta xìxào bàn tán, ai mà chẳng biết đó là con trai của Hàn Thuyên chứ ? Trúc Mai đượcnghe kể về những đứa con của Hàn Thuyên, khôn lỏi, giỏi đóng kịch như chính ôngta vậy . Trúc Mai cũng chỉ nghe bàn dân thiên hạ nói thế, cô giữ khoảng cáchvới Hàn Thanh, ánh mắt đối với Hàn Thanh không thân thiện một chút nào . HànThanh là người lính lạc lõng nhất trong tiểu đội hồi ấy . Không ai nói chuyệnvới anh cả .

Và tới khi Trúc Mai được phân côngđi cùng Hàn Thanh để làm việc, cô mới biết những gì thiên hạ nói về Hàn Thanhlà…chẳng sai chút nào . Khôn lỏi là cái tính đầu tiên đã, Hàn Thanh không muốnmất sức , lại lười nhác, nên cố tình ra vẻ là võ công thấp kém . Hàn Thanh còngiỏi đóng kịch nữa, ra vẻ mình yếu ớt , không chống nổi bọn quái vật ở KhoángTrường . Ban đầu, Trúc Mai tưởng thật, nên cô giúp đỡ, một mình cô làm cỏ bọnquái vật , còn Hàn Thanh thì cứ việc vừa đi vừa ngáp thôi . Sau này, về đếndoanh trại, Trúc Mai mới té ngửa ra là Hàn Thanh đã nhận đồ thưởng quân hàm bậcHạ từ cái đời tám hoánh con nhà ai rồi . Dĩ nhiên là Trúc Mai bực mình, và cóấn tượng không hề tốt với Hàn Thanh một chút nào .

Và Trúc Mai sẽ chẳng bao giờ yêu HànThanh, nếu như không có cái lần vào Anh Hùng Trủng . Trong gian lao mới biết rõlòng người . Cái chết rình rập như một con sói săn mồi, lởn vởn xung quanhngười như mèo vờn chuột . Lúc ấy, sự luống cuống của Trúc Mai đã làm cô chạysang một hành lang lớn trong Anh Hùng Trủng . Những con quái vật xồ ra khôngđếm xuể, Trúc Mai kêu gào sự cứu giúp nhưng vô hiệu, không ai dám đến cứu TrúcMai cả . Chỉ có duy nhất Hàn Thanh , một mình anh giữa đám quái vật, và sau lầnấy, chuyện Trúc Mai có cảm tình với Hàn Thanh là một điều dễ hiểu .

Yêu Hàn Thanh, Trúc Mai mới biếtđược con người thật của Hàn Thanh là như thế nào . Mặc dù đến giờ, cô vẫn chưathể hiểu hết được, nhưng những cái gì quan trọng nhất thì hiểu rồi . Hàn Thanhlà một người thế nào nhỉ ? Anh hùng trượng phu thì không phải rồi, nếu so sánhvới Hà Gia Nhạ, Hàn Thanh còn lâu mới bằng được . Nhưng Hàn Thanh không phải làkẻ tiểu nhân , bằng chứng là Hàn Thanh đã quản nguy hiểm mà cứu lấy Trúc Mai .Hàn Thanh là một người khôn ngoan , và biết cách khôn ngoan . Hàn Thanh khôngmuốn người khác nguy hiểm tới mạng sống vì mình, anh không muốn nợ ai một cáigì cả . Lần làm việc cùng nhau ở Khoáng Trường, Hàn Thanh biết rõ Trúc Mai thừakhả năng đối phó với bọn quái vật , anh làm như vậy chỉ là “ lỡm “ cô . Và đócũng là cách bày tỏ tình cảm hết sức đặc biệt của Hàn Thanh . Sau này, nghe HànThanh kể chuyện lại, Trúc Mai vẫn cười đau cả bụng, lúc đó, Hàn Thanh chẳngbiết bày tỏ tình cảm của mình với Trúc Mai thế nào, và thế là Hàn Thanh lấy tròtrêu đùa người khác để thay thế cho cái sự khó nói của anh vậy . Cũng từ saulần vào Anh Hùng Trủng, danh tiếng của Hàn Thanh mới nổi rộ lên trong Đại Lục .Những người lính khác bắt đầu nhìn anh với con mắt thiện cảm và ngưỡng mộ .

Trúc Mai còn quý Hàn Thanh ở chỗnghị lực . Người ta không biết rằng, mỗi đêm, Hàn Thanh thường ra ngoài tậpluyện, tập luyện không ngừng nghỉ . Và phần thưởng của Hàn Thanh là đồ quân hàmbậc Thượng ở cái tuổi còn rất trẻ, đích thân Hạ Phong Tướng Quân trao tay , mộtvinh dự không dễ gì có được ở một người lính trẻ như vậy . Có ai đó đã nói gìchứ ? Trên đời không hề có thiên tài, chỉ có sự nỗ lực, đó mới là thiên tài .

Mấy hôm vừa rồi, Trúc Mai vẫn khôngthể nhìn thấy Ngài Hàn . Cô chẳng biết mặt người cha của Hàn Thanh là như thếnào, mà chỉ nghe tiếng của ngài thôi . Tiếng tốt có, tiếng xấu có , chuyện bìnhthường ở một người trong chốn bang phái . Nghĩ đến đây, Trúc Mai lại thấy ngàingại khi nghĩ đến chuyện Hàn Thanh đưa cô về để trình diện trước mặt mọi ngườitrong Hàn Gia . Cô mới biết Hàn Thanh, vậy còn những người khác thì thế nào ?Trúc Mai không thể biết được .

-Cô nương đang suy tư điều gì vậy ?– Một giọng nói ở bên cạnh Trúc Mai .

Trúc Mai quay sang . Hà Gia Nhạ đangđi bên cạnh cô . Mái tóc đen dài xuống cằm của Gia Nhạ che khuất đi ánh nắngmặt trời, mái tóc ấy làm cho biết bao cô gái ở Tổ Long Thành mê mẩn .

-À, là Nhạ công tử ! Anh có rỗikhông, chúng ta cùng đi dạo nhé ?

-Được thôi. Ngày nào cũng đi mà !

Trúc Mai cười, vừa đi, cô vừa hỏi :

-À, tháng này đang tổ chức lễ ThanhLâm, anh không đi đến đó sao ?

-Không . Tôi đã đi tới Tích Vũ mộtdịp rồi, cũng bình thường thôi .

-Chẳng phải đêm tình Tích Vũ là vuinhất sao ? – Trúc Mai cười .

-Đúng là như vậy . Nhưng…tôi khôngthích lắm, vì…tôi chẳng có cảm tình với một ai cả…

-Nhưng người ta cảm tình với công tửthì có !

-Cái đó thì phải hỏi người ta, tôicó phải người ta đâu mà suy đoán như cô nương được ?

Trúc Mai cười . Gia Nhạ nói tiếp :

-Vả lại, nghe nói mấy hôm trước ,đang đêm lễ hội vui vẻ, tự