anh lại đến tán tỉnh người ta…
Hàn Phi đang bực mình với con DoãnÁi thì chớ, nay được dịp, hắn xả ra một tràng tía lia như tên bắn :
-Nhưng con ả ấy , nó cũng bỏ chồngđể đi theo tôi ! Nó đi theo tôi vì tiền . Có bao nhiêu tiền, nó bòn rút cả !Bây giờ, nó lại bị mắc bệnh theo trai ! Thằng nào có tý chút gì đấy, nó theoluôn ! Hỏi xem thế có bực không ?
Nhữ Hài cười :
-Lúc này anh được hưởng cái cảm giácbị cắm sừng của chồng cô ta trước đây …
Hàn Phi cười bẽn lẽn :
-Chắc vậy .
-Anh là một người đa tình đấy ! Côgái nào lấy anh, không chắc đã hạnh phúc đâu.
-Phải nói thật, tôi không biết vìsao, cứ thấy cô gái nào xinh, tôi lại muốn cô ta ngay lập tức !
Quỷ Nhân thả thanh đoản kiếm xuống,hắn nhẹ nhàng bước ra, tay giơ lên .
-Anh đúng là một người thích trănghoa đó ! Muốn chữa được cái thói ấy, anh phải kiềm chế mình lại thôi .
Quỷ Nhân sắp đâm xuống . Hàn Phi vẫnchẳng biết gì .
-Nói tóm lại là, bản lĩnh thì cóthừa, nhưng thèm thì không chịu được . – Hàn Phi nói .
Nhữ Hài cười, tiếng cười của cô lẫnvào trong mưa tuyết .
Quỷ Nhân dừng tay . Rồi hắn ngây ra,đôi mắt trong sáng vô ngần của Nhữ Hài lấp lánh trong mưa tuyết, đôi môi đỏ phavới màu trắng của những hạt tuyết trên má . Hắn không thể xuống tay được, cáitên Hàn Phi này làm Nhữ Hài cười ! Hàn Phi làm Nhữ Hài vui ! Tay của Quỷ Nhâncứng lại như bị đóng băng . Tại sao lại thế ?
Quỷ Nhân nép người lại . Tiếng cườicủa Nhữ Hài vẫn chưa dứt .
Hàn Phi cũng thấy nụ cười ấy đẹplắm, khi cười, Nhữ Hài trông rất xinh , nó không giống cái kiểu cười đĩ thoãcủa con Doãn Ái . Đôi mắt của Nhữ Hài thật đẹp, trong suốt và thật ấm áp giữamưa tuyết lạnh giá .
-Đúng thế ! – Nhữ Hài cười – Bảnlĩnh thì có, nhưng thèm thì vẫn là thèm !
-Cô thấy buồn cười lắm sao ?
-Không chỉ là…thú vị thật !
-Cái gì thú vị ? – Hàn Phi hỏi .
-Anh là một người khá thú vị . Nhưngmà…tôi khuyên thật đấy, đừng nên để mãi tính trăng hoa như vậy, nếu không,người đau khổ cuối cùng chính là anh đấy .
Hàn Phi cúi đầu ngẫm nghĩ, Hàn Vệcũng từng nói với hắn như thế . Nhưng hắn chẳng chịu nghe .
Cho tới lúc này…
-Thôi ! – Nhữ Hài nói – Anh nên vàonghỉ đi . Tôi cũng chẳng chặt củi nữa đâu, để sáng mai dậy sớm rồi làm cũngđược .
Hàn Phi đi vào nhà, hắn thấy lòngmình đang rộn rã một cách khó tả . Hắn bước về phòng mình . Hàn Phi bỗng thấyyêu cái nơi đầy tuyết này, cái nơi mà mấy ngày trước hắn còn bực mình, nó thậtđẹp, thật làm người ta xao lòng .
Quỷ Nhân cũng đang ở trong phòng .Tuyết à ? Hắn thấy tuyết nhiều lắm rồi, nhưng hắn thấy tuyết hôm nay mới đẹp,mới trắng làm sao ! Đầu óc hắn trống rỗng, chẳng còn Bất Kiếp Viện hay Hàn Phigì nữa .Vết thương của hắn cũng chẳng còn có cảm giác gì nữa...
Nhữ Hài dọn lại quán , cô cũng cảmthấy đang rất vui . Và bất chợt cô hát, tiếng hát trong trẻo, ngân vang . NhữHài hát rất vô tư , mà không biết hai tâm hồn trong kia đang ngất ngây, rối bờivì giọng hát của cô .
Người đi có biết đường dài ?
Mưa sa bão táp, hoa nhài nhạt phai
Người đi có nhớ đến ai ?
Lệ rơi mưa tuyết, sương mai thẫn thờ
Người đi, lòng người xác xơ
Có chănghay biết người xơ xác lòng ?
Phương Thác ngáp dài, một buổi trưanắng nóng nữa ở Kiếm Tiên Thành . Người hắn cứ rừng rực hết cả lên . Nóng quá !
Nóng nực và bực bội làm Phương Thácnghĩ đến lễ hội Thanh Lâm ở Tích Vũ Thành . Năm nay, trong Hàn Gia chẳng ai đilễ hội ấy cả . Chắc chỉ có mỗi tiểu thư Hàn Ngọc và Kế Đô là tới thôi . Cũngphải, việc nhà đang rối lên thế này, còn lòng dạ nào mà nghĩ tới vui chơi .Ngay đến như Hàn Thanh, định bụng sau khi về chúc thọ Ngài Hàn sẽ quay lại TổLong Thành, nhưng gặp phải việc nhà, anh cũng phải ở lại Hàn Gia . Hàn Vệ thìthôi khỏi nói, vừa làm bang chủ, lại vừa phải làm một thằng trông coi . Banngày thì Hàn Vệ ở trong Hàn Gia, ban đêm thì phải ra ngoài thành Bắc để đềphòng mấy thằng ranh ở Thái Nhật nhân cơ hội này quấy nhiễu Hàn Thuỷ . Cũng maylà nhờ có Hàn Thanh và An Dương nên Hàn Vệ giải quyết công việc khá tốt, cácchuyến hàng bị đình đốn kể từ sau vụ Ngư Thôn đã được nối lại . Mà nhắc đến đâyPhương Thác mới nhớ là thằng Tứ Cát đang vận chuyển hàng tới Bộ Lạc Tật Phong ởphía Tây Nam . Hàng thì cũng nhiều, sản vật cũng chẳng ít, Phương Thác hơi nóngruột, chỉ mong thằng Tứ Cát đi cho nhanh, về cho chóng, cái chuyến hàng ấy màcó làm sao thì thật là dơ mặt hết chỗ nói cho Ngài Hàn . Trưởng tộc của bộ lạcấy đã đích thân viết thư nhờ Ngài Hàn vận chuyển hộ hàng của ông ta , giờ màxảy ra chuyện thì…
Thôi, đời phải lạc quan một chút,không thể cứ khòm khọp lo nghĩ được .
Có tiếng gõ cửa phòng, Phương Thácmệt mỏi nói :
-Mời vào .
Cửa mở ra, Phương Thác nhìn lên, rồihắn cúi xuống ngay . Chẳng ai khác ngoài thằng Dư Nhận, đứa em nuôi của hắn .Dư Nhận người tầm tầm, đôi mắt xếch ngược, lông mày mũi mác, mái tóc dài vàcuốn đuôi ngựa . Dư Nhận là đứa thân cận với Phương Thác còn hơn cả Tứ Cát .Sau khi Tứ Cát về Tứ Phương Trại để làm nhiệm vụ vận chuyển hàng, Dư Nhận làthằng thay thế, dẫn dắt bọn đàn em thuộc vào loại vét đĩa của Hàn Thuỷ . Nhữngthằng vét đĩa ấy phải được đào tạo , phải được học