nhiên có hai cái vòi rồng xuất hiện trước Tích VũThành . Tới chỗ đó, người ta thấy lênh láng nước, có cả tuyết, băng, nhưng đặcbiệt là lửa cháy thiêu rụi cả một cánh đồng cỏ .
-Tôi cũng có nghe rồi . Hình như đólà hậu quả của một trận chiến thì phải ?
-Cũng chỉ láng máng vậy thôi . TíchVũ chẳng nói gì về chuyện này cả, họ nói đó chỉ là thiên tai bất ngờ . Nhưngnói thế thì ai mà tin được ? Cùng một lúc xuất hiện nhiều thứ như vậy, thì chỉcó thể là vừa xảy ra một trận chiến giữa hai cao thủ thôi .
Trúc Mai lắc đầu :
-Ai mà biết được ? Lời thiên hạ nóichẳng thật, nhưng nói nhiều thì thành thật . Khổ vậy .
-Cô nương suy nghĩ tiêu cực quá !Không có miệng lưỡi thiên hạ, đâu còn những câu chuyện về các vị thần để kể chotới ngày nay chứ ?
-Công tử nói cũng đúng . Nhưngmà…công tử không thấy, xin lỗi khi tôi nói không phải, công tử không thấy miệnglưỡi thiên hạ đã từng gây khó dễ cho công tử sao ?
Gia Nhạ cười . Anh nhún vai :
-Là con của bang chủ Độc Tâm, đànhvậy thôi . Bang chúng tôi chiếm cả một khu thành Tây, kiểm soát giao thươngbuôn bán, có vị trí cả về kinh tế lẫn chỗ đứng trong Tổ Long Thành . Lẽ dĩnhiên là sẽ bị người ta dòm ngó, và chẳng khó hiểu khi tôi là người mà thiên hạthích khai thác và đàm tiếu nhất .
-Cái đó chắc là công tử cảm thấy khóchịu lắm…
-Lâu rồi thành quen…
Gia Nhạ dừng lại, anh có cảm giác gìđó không hay . Nhưng rồi anh lại nói tiếp như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả .
-A, kìa ! – Gia Nhạ nói – Chúng tathử vào hàng kia xem ! Họ đang bán những con thỏ từ Tích Vũ kìa !
Hai người đến sạp hàng, xem được mộtlúc. Gia Nhạ nói :
-Cô nương có thể chờ tôi không ? Tôiđi đằng này một lát, rồi sẽ quay lại ngay !
Trúc Mai tươi cười :
-Không sao ! Anh cứ đi đi !
Chẳng phải đợi lời giục của TrúcMai, Gia Nhạ đã mất hút trong đám đông .
Gia Nhạ đi ngược lại con đường bannãy, anh rẽ vào một con hẻm gần nhất ở đó . Con hẻm này ít người qua lại, nênthỉnh thoảng, những vật dụng linh tinh không dùng đến nữa lại bỉ quẳng ra đây .
Gia Nhạ nhìn quanh quất, anh nói :
-Tập ca ! Huynh ra đây đi !
Một bóng người xuất hiện sau lưngGia Nhạ . Đôi vai cơ bắp cuồn cuộn với hình xăm con diều hâu . Anh trai của GiaNhạ, Hà Gia Tập .
-Mày gọi tao hả ? – Gia Tập hỏi .
Gia Nhạ bực mình, anh nói :
-Không gọi huynh thì gọi ai ?
-Vậy thì…có chuyện gì không ?
Gia Nhạ quay ra đằng sau, hỏi :
-Sao huynh đi theo đệ ?
Gia Tập tỉnh bơ :
-Tao chỉ muốn xem con bé nào làm màyxao lãng ghê quá vậy ?
-Cha bảo huynh theo dõi đệ phảikhông ?
Gia Tập nhún vai :
-Tuỳ mày nghĩ .
-Chẳng cần huynh nói thì đệ cũngbiết là cha bảo huynh theo dõi đệ . Đệ nói với huynh, lần đầu tiên và cũng làlần cuối cùng, đừng bám theo đệ nữa .
Gia Tập bực mình, tính hắn là vậy,như lửa đốt . Hắn nói :
-Ừ, đã thế thì tao cũng toẹt luôncho mày biết . Đúng là cha bảo tao đi theo dõi mày . Mà xem chừng cái con béTrúc Mai ấy trông xinh nhỉ ?
-Huynh nói thế là sao ?
-Tao đã điều tra mấy ngày nay . Màycó biết người yêu con bé ấy là ai không ? Thằng Hàn Thanh, Trường Thương TiểuQuỷ đó ! Thằng con trai thứ ba của lão già Hàn Thuyên ! Mà mày không biết làĐộc Tâm đang kình nhau với Hàn Thuỷ như thế nào à ? Đang cười nói vui vẻ đấy,còn thết rượu khoản đãi chúng nó nữa, mà mày có tin rằng là có thể ngay ngày mailà sẽ có một trong hai bang là bị xoá sổ không ? Này, mày không biết con béTrúc Mai cặp kè với thằng Hàn Thanh hay cố tình không biết đấy hả ?
-Đệ thật sự không biết . – Gia Nhạnói .
-Tốt, thật thà là tốt . Và tao đãnói cho mày biết rồi đó, vậy đã tốt hơn chưa ? Giờ thì mời mày cắt đứt quan hệvới con ả ấy cho tao nhờ !
-Tại sao chứ ? – Gia Nhạ cáu .
-Mẹ kiếp ! Mày đừng giả bộ nữa ! Màycó dám chắc với tao là con ả ấy nó đang trò chuyện với mày không ? Hay là nóđịnh bới móc thông tin nhà mình đấy ?
-Huynh đừng nghĩ xuyên nghĩ tạc nữađi ! Cô gái ấy rất tốt, chẳng có gì đáng chê trách cả ! Đệ không phải là đứacon nít mà không phân biệt được đâu là bạn đâu là thù !
-Mày nghĩ là cuộc đời dạy cho màythế nào là lường gạt, thế nào là tráo trở ấy à ? Tao xin lỗi mày ! Tao thànhthực xin lỗi đấy ! Mẹ kiếp ! Đời nó chẳng bao giờ dạy cho mình những điều ấyđâu, mình chỉ học được khi nào bị nó quật cho một lần, nhiều kẻ còn học được màcòn sống, có thằng vừa học được những điều ấy thì đã chết mẹ nó rồi, nằm kỹdưới ba tấc đất đó ! Huynh đệ với nhau, tao còn nhắc nhở mày thì đáng ra màyphải nên cảm ơn tao mới phải ! Mày nghĩ ra ngoài kia , có đứa dạy cho mày chắc?
Gia Nhạ phát cáu . Anh nói :
-Huynh thì hiểu cái gì ? Huynh suốtngày chỉ nghĩ theo mặt tiêu cực, huynh tưởng lúc nào cũng là lường gạt à ? Lúcnào cũng là tráo trở à ? Thế thì đệ cũng xin lỗi với đời hộ huynh luôn thể !Nếu lúc nào cũng lường gạt, tại sao hồi ấy anh em Song Điểu không lừa cha đi,lại gia nhập cùng Độc Tâm làm cái gì ? Nếu là tráo trở, vậy anh nghĩ đàn bà làtráo trở à ? Thế thì tại sao mẹ không bỏ mặc cha giữa lúc gia cảnh khốn khó đi? Nói thẳng, đệ đã phát ngán về mấy cái thứ lắm chuyện mà ngày nào huynh và chacũng nhồi nhét vào đầu đệ rồi ! Mong huynh nói lại với cha