ại, Nhữ Hài đang xách một siêu nước bốc khói . Hàn Phi hỏi :
-Cô chưa nghỉ sao ? Trời lạnh thếnày, còn ra ngoài kia làm gì ?
Nhữ Hài cười :
-Đun nốt chỗ nước này rồi tôi nghỉngay ấy mà !
Nhữ Hài đặt cái siêu lên bếp rồi rangoài sân, còn một ít củi nữa, nếu không chặt thì sáng mai hết cái mà đốt . NhữHài thở dài, đành chặt cho nốt vậy .
Tiếng chặt củi vang lên khô khốc,Hàn Phi thấy thế, hắn ngó nghiêng rồi bước ra sân, mưa tuyết vẫn rơi, nhưng giókhông rít lên nữa .
-Ngày nào cô cũng phải làm việc nặngnhọc như thế này sao ? – Hàn Phi hỏi .
-Vâng . Cũng mệt lắm , anh thấy đấy,vùng đất này khắc nghiệt lắm .
-Sao cô không chuyển về Phạt MộcLĩnh sống, ở đó có người, có tiếng nói, chẳng phải là tốt hơn ở cái chỗ heo hútnày sao ?
-Tôi cũng định như vậy . Nhưng tôiquen sự yên tĩnh, tôi không thích sự ồn ào .
Hàn Phi ngồi xuống cạnh Nhữ Hài :
-Sao lạ vậy ? Tôi để ý thấy các côgái trên Phạt Mộc Lĩnh thường thích rời khỏi nơi đây, họ muốn về Kiếm TiênThành . Ở đó có nắng ấm, gió mát, không phải khổ cực thế này .
-Thì tôi cũng đành chấp nhân vậythôi ! – Nhữ Hài cười – Tôi không có nhiều tiền lắm, tôi không đủ sức về KiếmTiên để lập nghiệp . Vả lại, một cô gái quê mùa như tôi, về đó không hợp .
Hàn Phi lắc đầu :
-Cô quả là người kỳ lạ.
-Anh thấy tôi lạ lắm sao ?
-Có lẽ là như vậy .
Hàn Phi nhìn Nhữ Hải chặt củi, chặtphát nào, củi vỡ đôi phát ấy . Nhữ Hài nhìn sang, cô nói :
-Anh có muốn chặt thử không ?
Hàn Phi hơi lạ , hình như Nhữ Hàiđang thách hắn . Hàn Phi cầm lấy con dao, rồi hắn chặt xuống, lưỡi dao trượtđi, thanh củi đã vỡ, nhưng bị cắt vát một cách vụng về .
-Anh không là dân lao động rồi ! –Nhữ Hài cười .
-Ý cô muốn nói tôi là công tử bộtchăng ?
-Không . Là một Kiếm Khách, tôi nóikhông sai chứ ?
Hàn Phi khá ngạc nhiên . Những aichưa gặp Hàn Phi đều nghĩ hắn chỉ là một anh chàng thư sinh ốm o bình thườngbởi cái dáng cao gầy của hắn .
-Sao cô biết ? – Hàn Phi hỏi .
Rất tự nhiên, Nhữ Hài nắm lấy tayHàn Phi . Cô mở bàn tay Hàn Phi ra :
-Những vết chai ở trên lòng bàn tayvà ở ngón cái này cho thấy anh là một người hay cầm kiếm . Nhưng hình như nhữngvết chai này có vẻ như đã bớt cứng đi rồi , anh đã nghỉ làm Kiếm Khách sao ?
Hàn Phi cũng không nghĩ là cô gáiNhữ Hài này lại có óc quan sát khá tinh như vậy, hắn nói :
-Trước đây, tôi có ở trong quân độimột thời gian khá lâu . Nhưng rồi được bảy tám năm thì nghỉ .
-Sao vậy ? Anh không đủ sức khoẻ sao?
Hàn Phi thở dài, hắn chẳng muốn nóira cái lý do hết sức vớ vẩn và có phần lố bịch của mình . Nhưng hắn cứ nói :
-Phải nói thật với cô là…từ bé, tôithường tập kiếm, tập đêm ngày, không ngừng nghỉ . Rồi tôi vào quân ngũ sớm lắm,từ năm mười lăm tuổi, tôi chỉ biết đánh đấm, chém giết . Tới lúc về nhà, thấymình đã bỏ qua quá nhiều thứ, nên…Cô hiểu đấy, lúc ấy, tôi chưa có cảm giác nàogọi là phụ nữ cả…
-Anh cảm thấy cô đơn phải không ?
-Đúng thế . Tôi chỉ có một người bạnduy nhất, đó là cây Kiếm Hoa . Nhưng khi về tới Kiếm Tiên, tôi nhận ra, đâuphải chỉ có luyện kiếm suốt ngày, tôi còn bố , mẹ, anh em . Tôi đã bỏ phí quánhiều . Tôi là một người dở hơi , đúng không ?
Nhữ Hài cười, cô không bổ củi nữa ,cô ngồi xuống gốc cây và nói :
-Sao anh lại nghĩ vậy ?
-Trẻ con thì không vui chơi, mà lạilao đầu vào tập kiếm . Lớn lên, thì chẳng giúp ích gì cho đời, lại lao vào chèchén, bê tha, nghịch ngợm như một thằng con nít .
-Anh là một người như vậy sao ?
-Tôi thường tự ái với em trai tôi,Hàn Thanh . Nó là một đứa thông minh, có hiếu, cô biết nó chứ ? Biệt danh làTrường Thương Tiểu Quỷ ấy ?
-Tôi đã từng nghe . Khi xuống PhạtMộc Lĩnh, tôi có thường nghe vài người Kiếm Khách nói với nhau cái tên đó . Vậyra đó là em trai anh sao ?
-Đúng . Rồi tôi cũng tự ái với HànVệ, anh trai . Lão ấy là một người cộc cằn, thô lỗ, nhưng kỳ thực lại rất tốtvới mọi người . Không có lão ấy, chắc giờ này Hàn Thuỷ đã loạn lên . Nói chunglà…nhiều lắm, mọi người đều cố giúp sức cho gia đình, còn tôi, chỉ là một ngườiăn sẵn…
-Vậy ăn sẵn, tại sao anh lại lên đây?
-Đó là vì công việc ông anh giaocho, và tôi cũng nhận công việc ấy mà…
-Như vật là anh có chí khí rồi còngì ! Anh tự nhận công việc của nhà, anh hăng hái giúp đỡ mọi người , vậy còn gìnữa mà phải đắn đo suy nghĩ ? Đàn ông, đâu nhất thiết cứ phải công danh, phúquý là nở mặt với đời ? Chỉ cần thuỷ chung, làm trụ cột, nuôi sống gia đình,làm gia đình êm ấm, đó là một người đàn ông quá tốt rồi còn gì ?
Hàn Phi thấy lời nói của Nhữ Hài cóvẻ gì đấy hơi triết lý quá, nhưng…hắn lại thấy vui vì Nhữ Hài là người đầu tiênkhích lệ và nói những câu ấy vơi hắn .
Hai người mải nói chuyện, mà quênmất bóng người trong căn nhà .
Quỷ Nhân ngồi đó . Hắn đã thấy HànPhi .
Hàn Phi cảm thấy có gì khác lạ, hắnngoái đầu vào trong nhà .
Không có ai cả .
-Sao vậy ? – Nhữ Hài hỏi .
-Không có gì .
Hàn Phi lại tiếp tục nói chuyện, màkhông thấy ở đằng sau cửa, Quỷ Nhân đang nép mình lại .
-Vậy anh yêu cô ta hả ? – Nhữ Hàihỏi .
-Có thể đã là như thế . Nhưng bâygiờ thì không…
-Anh cũng là người có lỗi . Cô ấyđang có chồng, tự nhiên