Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325580

Bình chọn: 10.00/10/558 lượt.

cách quản lý một quán ăn thếnào cho tốt, phải niềm nở với các khách hàng tiền đầy túi khi đến chơi bạc rasao, phải biết nới, biết phân trần với con nợ, sao cho con nợ biết điều và cốgắng kiềm chế để con nợ không bị ăn đòn, mà mình thì cũng không bị tiếng . Tấtcả những việc đó, đều một tay Dư Nhận làm hết . Dư Nhận khá trầm, ít nói, nhưngcái đầu của hắn lại hay nghĩ rất nhiều thứ, và tính cách ấy, khiến cho chẳng aingạc nhiên khi biết Dư Nhận là thằng nhóc con được chính tay Lã Vân đem về HànGia . Chẳng ai nhớ Dư Nhận về đây như thế nào nữa, chỉ biết rằng một ngày nọ,có thằng bé bị lính vệ binh đánh cho hộc máu vì tội dám ăn cắp một miếng bánhbao , Lã Vân nhìn thằng bé, lại nhớ tới mình ngày trước, y can ngăn, và nhậnthằng bé về .

Dư Nhận mới có mười bảy tuổi, cònrất trẻ . Phải nói là quá trẻ cho cái công việc bang phái, ngày nào cũng toantính thủ đoạn . Nhưng rồi Dư Nhận cũng giống như Lã Vân, hắn nhiễm cái tính nóiít nghĩ nhiều của Lã Vân . Dư Nhận lại có thể chất không khỏe mạnh lắm, thỉnhthoảng đến mùa đông lại hay bị ho, nên rất là hợp lý khi Lã Vân dạy Dư Nhận làmPháp Sư . Và trong quá trình ấy, Dư Nhận đã học được nhiều điều từ Lã Vân ,người tốt với ta, thì ta cũng nên tốt lại, người bạc với ta, thì ta phải nhẫntâm hơn với người . Và cũng hay cùng với Lã Vân luyện tập, nên thỉnh thoảng DưNhận lại được tiếp xúc với những giấy tờ của Hàn Thuỷ , vậy nên hắn nhanh chónghiểu ra bang phái là gì, và những công việc trong bang phái là gì . Một thằngoắt con mười bảy tuổi mà cầm đầu một đám du côn, quả là không dễ, khi chínhngười trong Hàn Thuỷ, kể cả những thằng tép riu nhất cũng tỏ ra khinh miệt DưNhận , Ngài Hàn cũng từng hỏi Lã Vân có nên cho thằng nhóc này làm sớm quákhông . Nhưng Dư Nhận chỉ có cái vẻ bề ngoài của một thằng nhóc mười bảy tuổi,còn đầu óc của hắn bao nhiêu tuổi thì chẳng ai biết, chỉ biết là Dư Nhận đãtừng xử “ rắn “ . Mấy thằng oắt con ở Bát Đỉnh Điện đến Kiếm Tiên Thành để mangquà cho Không Không Đạo Nhân, cậy tiếng tăm bang phái, chẳng coi người ta ra gì, đến cả Thái Nhật cũng phải khó chịu . Dám đến Hàn Gia, mang theo bức thư củaMinh Chí Bảo hạch sách này nọ . Hôm ấy, Ngài Hàn đã nóng mặt rồi, nhưng vì ngàibiết nhịn nên cho qua . Tất nhiên là ai cũng bực mình, nhưng vì Bát Đỉnh Điệnkhông phải là lũ ô hợp nên Ngài Hàn muốn tránh sự tranh chấp không đáng có .Nhưng có một điều lạ, mấy thằng ôn Bát Đỉnh Điện hôm ấy, vừa ra khỏi ngoại ôKiếm Tiên thì bị một đám người đến, cho ăn đòn nhừ tử . Hỏi ra mới biết là DưNhận “ xử “ , Ngài Hàn chỉ biết vỗ đùi khen thằng này khá . Đánh chứ không phảigiết, giữa cái đánh và giết là một trời một vực . Giết chúng nó, Bát Đỉnh Điệncó cớ gây hấn, nhưng chỉ cần đánh chúng nó nhừ xương, miễn nó còn sống, thì sẽchẳng có gì xảy ra, ai biết mặt người đánh đâu ? Và nếu Minh Chí Bảo muốn dựavào chuyện này thì cũng chẳng khôn ngoan gì, lão thừa hiểu, chỉ vì mấy thằng vớva vớ vẩn mà phải ra mặt thì thiên hạ nó cười thối mũi . Sau lần ấy, Dư Nhậnđược các thành viên của Hàn Thuỷ nể phục, lắm tên to con, lớn tuổi hơn Dư Nhậnnhiều, nhưng vẫn tôn Dư Nhận làm đại ca . Được cái Dư Nhận là người hiểu biết,hắn đối xử với bọn đàn em không tệ, Lã Vân đã nói : “ Một thằng vét đĩa thìchẳng đáng gì, nhưng một trăm thằng vét đĩa thì có thể đập vỡ cái đĩa lúc nàokhông hay “ . Bang phái có mạnh là phải chú ý từng khâu nhỏ nhất .

-Nhận đấy à ? – Phương Thác hỏi .

-Đại ca…

-Có chuyện gì không ?

-Có tin . Tứ Cát đã về tới vùng thảonguyên an toàn, trưởng tộc bộ lạc Tật Phong đã nói là nhận đủ hàng .

-Ừ . Thế là tốt . – Phương Thác thởdài nhẹ nhõm .

-Có điều…Tứ Cát đi hơi chậm, đáng lýanh ta phải tới đó sớm hơn, nhưng không hiểu sao lại chậm mất một ngày .

-Chắc là vấp phải mấy cái trạm thuthuế, mày biết đấy, bọn Chu Tước đang kình với ta mà…

-Chắc vậy…

Dư Nhận ngồi xuống, hắn rót một chéntrà, uống từ tốn . Dư Nhận hỏi :

-Lâu em không về, chẳng thấy anh haiđâu cả…

Anh hai ở đây là Hàn Phi, Dư Nhậngọi như vậy . Hắn gọi Hàn Vệ là anh cả, Hàn Thanh là anh ba, còn Hàn Ngọc , hắngọi là chị gái .

-Có chút công việc, phải đi .

-Đi đâu vậy ?

Phương Thác lia mắt :

-Vậy mày nghĩ là đi đâu ?

Ánh mắt Phương Thác dò xét, Dư Nhậncảm thấy được điều gì đó . Đôi mắt của Dư Nhận khẽ đảo qua .

“ Nên nói thật “ . – Dư Nhận nghĩ .

-Lên Phạt Mộc Trường, để lấy xươngQuần Lực phải không ?

-Mày thông minh đấy .

Lời nói của Phương Thác có chút gìhơi kệch . Tuy vậy, Dư Nhận nói :

-Chuyện ấy để lâu rồi . Bác Hàn… –Dư Nhận muốn nói tới Ngài Hàn – …đã có một mối với Long Hổ . Nhưng bác lại bịvướng ở Tổ Long, nên anh hai đi thì em thấy cũng không có gì lạ .

Phương Thác ngẫm nghĩ . Không phảihắn nghĩ những điều Dư Nhận nói, mà hắn nghĩ tới cách nói của Dư Nhận . Vẫncách nói khá sắc ngọt, hiểu biết nhiều, không khác ngày thường là mấy .

-À… – Dư Nhận nói – …cả bác gái cũngkhông có nhà .

Dư Nhận muốn nói tới Hàn phu nhân .Phương Thác lại hỏi :

-Ừ, bác gái cũng đi vắng rồi . Taocũng không rõ là bác ấy đi đâu nữa, mày nghĩ sao ?

Dư Nhận đảo mắt, hắn nhận ra PhươngThác đang có ý dò xét mình


Old school Easter eggs.