Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325995

Bình chọn: 7.00/10/599 lượt.

i muốn thấyNgũ Hành Tộc bị diệt vong không ?

Không người nào trả lời . Tâm ThiệnGiáo Lão nói tiếp :

-Tôi có một vài điều muốn nói thếnày . Gia tộc Ngũ Hành chúng ta đã quá kiêu ngạo ! Coi mình là những người thầnthánh ! Chúng ta tự xưng là con cháu thần thánh, nhưng có bằng chứng gì nóirằng chúng ta là con cháu thần thánh không ?

-Ngài quá lời rồi đấy ! Giáo Lão ! –Phong Vũ Thần Lão tức giận .

-Tôi không hề quá lời ! Ở cương vịcủa một người lãnh đạo, tôi có thể thấy hết được sự mục rữa đang phá hoại giatộc này ! Các vị nghĩ rằng chúng ta có quyền xây dựng trật tự Tam Giới sao ?Các vị nghĩ rằng mọi việc của Tam Giới đều vận hành theo ý muốn của chúng tasao ? Các vị nhầm rồi ! Chẳng có cái gì là theo ý chúng ta, những con ngườidưới Hạ Giới và cả Uất Hận Thành mới là những kẻ tạo nên thời cục này ! Các vịở trên đỉnh Thiên Linh Sơn, nên các vị đâu có biết trong con mắt người Hạ Giới,chúng ta chẳng là cái gì cả ! Vì sao ? Bởi vì các vị đã tự đề cao mình quáđáng, tự cho mình là tài giỏi ! Các vị chẳng chịu thấy những khuyết điểm củamình, ngược lại còn bênh vực cho nó ! Lớp trẻ ngày nay sinh ra mà chẳng hiểu gìcả, cứ cho rằng gia tộc Ngũ Hành là đứng trên thiên hạ mà sinh ra kiêu căng !Lòng tự hào dòng họ, gia tộc là tốt, nhưng tự hào theo kiểu của các vị, khôngchịu học hỏi người khác , thì không những là một gia tộc, mà là cả một đất nướcsẽ lụn bại ! Các vị còn nhớ đất nước Quang Hoa Quốc chứ ? Hậu quả của một lớpthế hệ không chịu phấn đấu, cứ hưởng thụ những gì mà cha ông để lại, cuối cùngđất nước ấy bị diệt vong ! Gia tộc Ngũ Hành chúng ta có quá nhiều ngày lễ, quánhiều thứ tưởng nhớ, tôi nói thật, gia tộc chúng ta từ trước đến nay chỉ sốngvới cái hoài niệm của quá khứ, vin vào quá khứ, lúc nào cũng quá khứ, để rồimấy ông già chúng ta nói chuyện, tán tụng với nhau : mình giỏi , mình tài ! Thếhệ trẻ lại cứ nghĩ cha ông chúng ta tài ba lắm ! Ngày lễ mùng bảy tháng Hai củachúng ta là kỷ niệm ngày binh lính Ngũ Hành Tộc tấn công vào Phá Trận BìnhNguyên, tấn công quân Uất Hận Thành . Chúng ta toàn tâng bốc lên nào là hànhquân thần tốc, nào là gây hoang mang cho quân địch, làm Uất Hận Thành phảingừng tấn công Kiếm Tiên . Đúng là chúng ta đã làm Uất Hận Thành phải ngừng tấncông Kiếm Tiên thật, nhưng bảo họ hoang mang ư ? Không ! Bảo vinh quang thắnglợi ư ? Không ! Càng không ! Ngày ấy, hàng vạn người con của gia tộc này đãphải đổ máu xuống Phá Trận Bình Nguyên, không còn một ai sống để trở về ! Vậythì cái ngày lễ các vị vui mừng kỷ niệm cái gì, các vị đâu có hay như vậy làkhông tôn trọng những linh hồn đã khuất ! Trong chiến tranh, chẳng có gì làvinh quang cả, chẳng có gì là thắng lợi cả, mọi vinh quang đều được xây nên từmáu và nước mắt ! Thế hệ trẻ ngày nay của gia tộc Ngũ Hành chẳng hiểu điều đó,dần dà họ tưởng là vinh quang thật, rồi sau này họ đảo lộn cả lịch sử cũng nên! Đấy, các vị xem xem, gia tộc này đã có bao nhiêu tài năng xuất chúng nàothuộc lớp thế hệ mới chưa ? Quá ít ! Tôi, các vị ngồi đây, gần như đều đã ngótqua chín mươi rồi, người trẻ nhất cũng vào tuổi sáu mươi ! Liệu chúng ta có thểsống mãi được không ? Chúng ta có thể sống mãi để cho lớp con cháu dựa vàokhông ? Nếu không thay đổi cách suy nghĩ, thì cái gia tộc này cũng chẳng có đểmà các vị ngồi đó mà bàn luận danh giá với chả thấp hèn !

Mọi người trong phòng họp im thinthít , không nói câu nào .

Phong Vũ Thần Lão mặc dù là ngườihay bất đồng quan điểm với Giáo Lão, nhưng thực ra những điều Giáo Lão nói cũngchính là những điều mà ông trăn trở . Những tài năng xuất chúng thiên hạ nhưThiên Vũ, Tiên Hoa Tự thuộc thế hệ trẻ trong Ngũ Hành Tộc này chưa đến ba chụcngười . Ông nhớ lại ngày trước, Ngũ Hành Tộc đã từng có cả một đoàn lớn tên làThiên Binh có tám đội, mỗi đội có một trăm hai mươi người, người nào cũng lànhững tài năng được tôi luyện qua máu lửa , người nào cũng mang tinh thần xảthân đến cùng cho dòng họ . Thiên Binh đã tạo nên những chiến công vang dội choNgũ Hành Tộc , người đời phải khiếp sợ mà nói rằng Ngũ Hành Tộc là những ngườimang dòng máu thần thánh . Còn bây giờ…

-Ngài… có lẽ nói đúng…chúng ta đãquá kiêu ngạo… - Thần Lão nói .

-Đó chỉ là lúc bức xúc tôi nói vậythôi . – Tâm Thiện Giáo Lão nói – Ngũ Hành Tộc vẫn là nơi để tôi cống hiến hếtmình, mọi thứ là vì dòng họ .

Thần Lão chuyển vấn đề :

-Vậy ngài mang Hắc Đế Ấn về đây thìngài định giam giữ những thứ đó ở đâu ?

-Tam Thiên .

Mọi người trong phòng lại quay ra xìxào, Thần Lão nheo mắt, ngạc nhiên :

-Ngài chắc chắn chứ ? Ngài chắc TamThiên đủ khả năng chứ ?

-Tôi sẽ lấy tính mạng đảm bảo .

-Thế còn Tàn Dương ? – Phong Vũ ThầnLão hỏi .

-Nó là thứ mang trong mình tội lỗi .Nhưng Tàn Dương chỉ phát huy khi có người cầm nó và cũng mang theo tâm hồn xấuxa . Nó chỉ là một vật bình thường và tôi mong muốn là nếu Tàn Dương về đây, sẽkhông có bất cứ tâm hồn tội lỗi xấu xa nào trong dòng họ phát huy nó .

Người của Ngũ Hành Tiễn và Ngũ HànhMa nhìn nhau , có phải Tâm Thiện Giáo Lão đang ám chỉ họ ?

Một Thần Thú ngồi hàng đầu Ngũ HànhMa giơ cánh tay to vĩ đại lên, Tâm Thiện Giáo


XtGem Forum catalog