LẶNG ! – Hộ Vương Lão Bà hếtchịu nổi .
Người của Ngũ Hành Huyết tất nhiênlà im ngay . Còn người của Ngũ Hành Tiễn và Ngũ Hành Ma vẫn còn cố nói nữa,nhưng vì họ cũng kính nể Hộ Vương Lão Bà nên thôi .
-Các vị ! – Hộ Vương Lão Bà nói –Chúng ta có mặt ở đây để nói chuyện chứ không phải là chỗ để cãi nhau như mộtđám phàm tục dưới Hạ Giới !
Phòng họp im lặng, Hộ Vương Lão Bàthở dài tỏ vẻ hài lòng .
Cái kim trong bọc lâu ngày không lòira thì cũng có kẻ làm nó lòi ra . Chuyện Hộ Vương Lão Bà và Tâm Thiện Giáo Lãođón tiếp Tần Mạnh Uy - thủ lĩnh Ngũ Thánh Điện của Uất Hận Thành đã lan truyềnra khắp đỉnh Thiên Linh Sơn . Đối với người Ngũ Hành Tộc, đây là một sự sỉ nhụckhông thể có cái gì đáng để sỉ nhục hơn . Ngũ Hành Tộc đã từng nói rằng Uất HậnThành là nơi Thượng Đế không bao giờ có lòng muốn tới . Người trong gia tộc coinhững con người xuất thân từ Uất Hận Thành không có nhân phẩm, không có tưcách, và không đáng bằng một con súc vật dưới Hạ Giới . Vậy mà cái thứ khôngbằng một con súc vật ấy lại đến đây, đứng ngay trong Bạch Thiên Trụ, và còn đểlại dòng máu dơ bẩn ở đỉnh Thiên Linh Sơn này . Đã vậy , Tâm Thiện Giáo Lão cònmời cái tên đó uống trà nữa ! Trà Tinh Cúc mới điên người ! Thứ trà lấy bằngsương buổi sớm, và được ướp bằng hoa Nhược Lan Ngọc , đến cả Vô Chân Vương mộttuần chỉ được uống một lần ! Bây giờ đem trà ấy ra mà để cho một con súc vậtuống, vậy Vô Chân Vương ngang hàng với nó à ? Và hệ quả từ một cuộc nói chuyện,một chén trà là một cuộc khẩu chiến không mệt mỏi từ những cái miệng rất khỏecủa các thành viên Hội Đồng Trắng .
Người của Ngũ Hành Tiễn và Ngũ HànhMa cố nhiên là phản đồi rầm trời lên về chuyện này rồi . Đây là cơ hội tốt nhấtđể họ phê phán , lên án, và điêu toa thêm một số chi tiết . Cả năm Hộ Vương LãoBà làm việc tốt, họ không tìm đâu ra một cái gì để bắt tội, nay tự dưng một cáitội to như thế, thử hỏi ai mà không chớp lấy ? Ngũ Hành Huyết đã chiếm quánhiều quyền lực trong Ngũ Hành Tộc rồi, riêng Hội Đồng Trắng có một trăm nămmươi ghế thì gia tộc Ngũ Hành Huyết đã chiếm tới chín mươi tám, còn lại NgũHành Tiễn và Ngũ Hành Ma chia nhau . Cách hành xử không thể chấp nhận của HộVương Lão Bà và Tâm Thiện Giáo Lão là cái cớ để Ngũ Hành Tiễn và Ngũ Hành Malên tiếng chỉ trích . Ngay cả những người trong dòng họ Ngũ Hành Huyết cũng xảyra sự chia bè phái, phần đông là những người ủng hộ hai vị có chức sắc cao nhấttrong dòng họ mình, nhưng cũng có một số mang nặng tư tưởng tự tôn quá cao vàcó phần nào đó hơi không bằng lòng với hai vị .
-Các vị nên hiểu một điều thế này …–Hộ Vương Lão Bà nói – …chúng ta đang ở trong thế bí . Bất Kiếp Viện là một tổchức đáng sợ, bọn chúng quá mạnh và tôi thấy nếu gom cả Hội Đồng Trắng chúng tavào thì cũng chưa chắc đấu lại với chúng . Trong chiến tranh, sự mất mát làđiều không ai muốn, và vì không muốn mất mát , tôi và Tâm Thiện Giáo Lão đã suynghĩ tới điều kiện của Tần Mạnh Uy, thủ lĩnh Ngũ Thánh Điện…
Một người đàn ông tộc Vũ, ngồi hàngđầu tiên trong dòng họ Ngũ Hành Tiễn đốp chát ngay :
-Không thể được ! Đó là…
-Phong Vũ Thần Lão ! Tôi đã nói rồi,các ngài muốn nói gì, hãy từ từ phát biểu ! Dù gì tôi cũng là Hộ Vương Lão Bà,người đứng dau Vô Chân Vương ! Ngài làm thế là có tôn trọng tôi không ?
Phong Vũ Thần Lão điếng người, chưabao giờ ông ta bị người khác dạy dỗ như dạy một đứa trẻ vậy . Tức chết đi được! Khi mà khuôn mặt ông thì già và tóc đã lưa thưa, trong khi Hộ Vương Lão Bàlại có khuôn mặt của một thiếu nữ, và thâm tâm Phong Vũ Thần Lão lại nổi lêncái ý nghĩ rất buồn cười ở đây là người trẻ phải kính trọng người già ! Ngàinghĩ vậy, chứ thực ra Hộ Vương Lão Bà cũng ngang tuổi ngài đấy .
-Rồi, giờ thì mời Phong Vũ Thần Lãonói ! – Hộ Vương Lão Bà bực mình .
-Tôi xin nói thế này ! Các vị nênhiểu cho, Ngũ Hành Tộc chúng ta không thể chấp nhận cái yêu cầu hết sức lố bịchcủa Uất Hận Thành được ! Nói đơn giản thế này, Hắc Đế Ấn thì chẳng ai lạ gì, nórất mạnh, các vị không sợ khi mang nó về sẽ làm đảo lộn trật tự nơi này sao ?Bạch Thiên Trụ bao ngàn năm qua đã mang sự đẹp đẽ tinh khiết, bây giờ để Hắc ĐếẤn, hoặc là Tàn Dương ở đây, có ai biết là ô nhục như thế nào không ! Còn nữa,Uất Hận Thành cử quân tới án ngữ ở chân đỉnh Thiên Linh Sơn, vậy chúng đang bảovệ ta, hay là chúng định giám sát ta đấy ? Uất Hận Thành vốn chẳng có quan hệtốt đẹp gì với ai, những con người sinh ra ở đó đều không phải là những kẻ dễtrị , thử hỏi bây giờ liên kết với chúng, hại nhiều hơn, hay là lợi đây ? Đó làchưa kể, nếu chuyện này mà lan ra ngoài thì bọn Hạ Giới sẽ cười vào mũi chúngta mất !
Cả phòng họp lại nhao lên bởi nhữngngười thuộc Ngũ Hành Tiễn .
Phen này đến lượt Tâm Thiện Giáo Lãođứng ra, ông nói :
-Các vị, tôi muốn nói vài điều thếnày, và nếu các vị còn chưa im lặng thì tôi không thể nói được .
Cả phòng họp lại im lặng tiếp .
-Trước tiên, tôi muốn hỏi các vị mộtđiều, ở đây ai không trung thành với gia tộc Ngũ Hành ?
Câu hỏi khá bất ngờ , mọi ngườitrong Hội Đồng Trắng nhìn nhau tỏ vẻ ngạc nhiên , rồi mọi người nói :
-Không ai cả !
-Tốt ! Tôi hỏi tiếp, có a