The Soda Pop
Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325955

Bình chọn: 8.5.00/10/595 lượt.

Lão hỏi :

-Triệu Ma Phục Lão có ý kiến gì sao?

-Tôi muốn hỏi thế này : Hắc Đế Ấncòn lại bao nhiêu cái ?

-Chín . Một cái đã mất trong AnhHùng Trủng, một cái mất ở Vạn Kiếp Thành, một cái ở Thiên Lệ Thành và cái vụNgư Thôn, đã xác định được hung thủ cần lấy Hắc Đế Ấn, một chuyện rất khó hiểu,không biết vì sao Hắc Đế Ấn lại ở trong tay tên trưởng thôn ? Nhân đây, tôi đãđưa ba người để mất Hắc Đế Ấn về đây để chúng ta nói chuyện , Tam Thích Đại Sưở Lan Nhược Tự không được khoẻ nên chưa tới được . Mời các vị lên tầng bảy mươiba !

Mọi người trong phòng họp ra ngoài,từng đám người mặc áo trắng toát phi thân lên tầng bảy mươi ba ở phía trên .

-Cô chắc Tam Thiên là ổn chứ ? –Gião Lão hỏi Lão Bà.

-Điều đó còn phụ thuộc xem trong HộiĐồng Trắng này, có bao nhiêu kẻ tâm địa không tốt…

Hai người phi thân lên tầng bảy mươiba của Bạch Thiên Trụ .



Thiên Ma lại vào thư viện Tích VũThành . Hắn vẫn khoái cái chuyện ngồi hàng canh giờ trong một đống sách vở .Rất nhiều thứ để nghiên cứu .

Tối hôm qua đúng là vui . Thiên Mađã mua cho Hắc Băng một đôi thỏ trắng . Mặc dù hắn khoái chuyện hai con thỏ ấybị xẻ tanh banh bởi lưỡi kiếm hơn, nhưng vì chiều theo ý Hắc Băng nên hắn khônglàm vậy . Và khoái nhất là ngủ ở trên Mẫu Thụ . Cành cây ở phía dưới thì tobằng một cái giường con , càng lên cao, cành cây càng lớn, cành lớn nhất to nhưmột cái sân vườn nhỏ . Gió thổi lồng lộng mang theo mùi hương bạt ngàn của cácloài hoa trong Tích Vũ Thành . Và trăng sao tối hôm ấy đẹp lắm, sáng hơn bìnhthường . Những khoảnh khắc thật là hiếm có trong cuộc sống đầy mùi máu củaThiên Ma . Hắn ôm Hắc Băng mà ngủ, và thoang thoảng mùi thơm từ mái tóc của HắcBăng .

Nhưng ngủ trên Mẫu Thụ có cái bấttiện là vào lúc sáng sớm , sương xuống làm ẩm áo khoác ngoài , và phải xuốngmột cách lặng lẽ và lanh lẹ, nếu để vệ binh phát hiện ngủ trên Mẫu Thụ sẽ rất ,rất lôi thôi và phiền phức . Người tộc Vũ có quy định là không được nhảy lêncác cành cây của Mẫu Thụ . Kẻ nào đụng vào đó sẽ bị bắt quỳ gối trước Mẫu Thụnửa ngày, chịu lễ rửa tội hết sức phức tạp và lắm chuyện , nghe các vị bô lãothuyết giáo hàng giờ những bài ca chán ngắt . Thiên Ma đã phải mạnh tay mộtchút, hắn làm ngất một cô gái vệ binh , và định giết cô ta luôn thể . May chocô ta là Hắc Băng đã can ngăn chán Thiên Ma mới chịu nghe .

Chiếc áo khoác trắng của Thiên Ma dichuyển chầm chậm trong thư viện không có người . Ánh sáng của mặt trời chiếuxuống thư viện nhẹ nhàng và bồng bềnh như những dải lụa , nhưng càng đẹp, ThiênMa càng không thích, ánh sáng đẹp tới đâu hắn cũng không thích, vì một điều đơngiản đến phi lý là hắn ghét ánh sáng .

Những ngón tay dài và trắng bệnh lạilần lên những gáy sách , Thiên Ma muốn đọc một chút về lịch sử . Muốn biết TànDương là cái gì, thì không những phải thuộc mà phải biết suy đoán, hoặc hư cấuthêm một số chi tiết lịch sử thì mới có hé mở về Tàn Dương . Nhắc đến đây ThiênMa mới nhớ là Quỷ Nhân vẫn chưa gửi chút tin tức gì về Tàn Dương cho hắn cả .Cũng phải, bảo Quỷ Nhân đi lùng một thứ đến bản thân Thiên Ma cũng không thểđịnh hình nổi là cái gì thì đúng là mò kim đáy bể . Nhưng thôi, thà tìm còn hơnkhông tìm, nhỡ may mắn đâu mà tìm được Tàn Dương thì sao ?

Tay Thiên Ma ngừng lại, hắn sờ soạngtrong khi mắt hắn không thèm nhìn lên giá sách .

“ Không có , hôm qua mình nhớ làquyển “ Biên niên sử Đại Lục “ còn ở đây cơ mà ? “ . Thiên Ma có một trí nhớrất tốt, hôm qua tới đây hắn đã để ý thấy quyển này và định bụng tới hôm nayđọc nó, hắn còn nhớ như in vị trí đặt sách . Tới cái Mật Nội rộng như thế màThiên Ma còn nhớ được, chứ nói gì tới cái thư viện bé tí này ?

-Anh muốn tìm quyển này phải không ?– Một giọng nói vang lên .

Thiên Ma quay ra, một cô gái tộc Vũ,đẹp mê hồn đã ngồi đó từ lúc nào, đến hắn cũng không cảm nhận được chân khí củacô ta . Tay cô cầm quyển sách “ Biên niên sử Đại Lục “ .

-À…vâng ! – Thiên Ma cười, hắn đitới – Tôi rất muốn đọc nó !

-Tôi cũng đang cần đọc ! – Cô gáicười .

Thiên Ma để ý thấy cô gái đeo mộtchiếc nhẫn có huy hiệu sao năm cánh . Hắn mỉm cười rồi ngồi xuống ghế , nói :

-Cái nhẫn của cô đẹp đấy !

-À – Cô gái giơ tay lên – Chiếc nhẫnnày đúng là rất đẹp !

Thiên Ma cười :

-Một chiếc nhẫn đẹp, một người phụnữ đẹp, thì bất kể tuổi tác thế nào cũng không thành vấn đề ! – Thiên Ma đưatay tới, nâng cằm cô gái lên .

Cô gái không tỏ vẻ gì ngạc nhiêntrước sự sỗ sàng của Thiên Ma , ngược lại, cô còn cười, ánh mắt đưa tình :

-Vậy anh muốn gì ở tôi ?

-Tất nhiên , một thằng đàn ông nhưtôi rất thích phụ nữ đẹp . Nhưng dù gì thì cũng nên có phép tắc trật tự . –Thiên Ma bỏ tay ra – Tôi nói đúng chứ , Vũ Tộc Ẩn Giả ?

Cô gái nheo mắt ngạc nhiên :

-Sao anh lại đem tôi so sánh với VũTộc Ẩn Giả vĩ đại ?

Thiên Ma cười :

-Bà đúng là vẫn còn trẻ ! Thảo nào,những thằng đàn ông trên đời này đều sống chết để được gặp Vũ Tộc Ẩn Giả mộtlần ! Chiếc nhẫn đó là của gia tộc Ngũ Hành, nó được lưu truyền từ thế hệ nàyqua thế hệ khác của dòng họ Ngũ Hành Tiễn . Dòng máu của bà là dòng máu tự hàonhất, thiêng liêng nhất, được mọi người Ngũ Hành Tiễn