Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325935

Bình chọn: 7.5.00/10/593 lượt.

ở tên Thiên Ma này, bàmuốn tìm hiểu thêm .

-Bà đã từng yêu rồi phải không ẨnGiả ?

-Dĩ nhiên .

-Vậy … ông ta còn sống không ?

-Một trận chiến, một khoảnh khắc, đimãi …

-Vậy mong rằng vong hồn của ông ấyđừng hiểu lầm tôi .

Ẩn Giả cười ngất :

-Cậu khôi hài đấy ! Mấy ngày nay,Bất Kiếp Viện của cậu gây ra nhiều chuyện vui nhỉ !

-Bà đừng nghĩ vậy chứ . Một chútkhuấy đảo , một chút xao động trong cái biển đời hỗn loạn này cũng tốt . Nhữnganh hùng tạo thời thế không nhiều, mà thời thế tạo ra rất nhiều anh hùng , tôimuốn được xem cái Đại Lục chán ngắt này còn gì để khám phá không . Và tôi đã tựcười mình ngu, Uất Hận Thành ở ngay trước mặt mà tôi không nghĩ đến ! Hài hướcthật !

Thiên Ma nâng mặt Ẩn Giả về phía hắn:

-Bà đúng là đẹp ! Rất đẹp ! Ai mànghĩ một khuôn mặt thiên thần mười chín tuổi này đã sống một trăm năm chứ ?

-Vậy cậu có tin là ta sẽ cho cậu nổtan xác khi ra khỏi đây không ?

Thiên Ma nói :

-Vậy bà có muốn tạo thời cuộc mộtlần nữa không ?

Ẩn Giả nheo mắt, bà không nói gì .Thiên Ma hôn vào cổ Ẩn Giả :

-Thơm quá ! Mỗi ngày bà tắm với nướcướp hoa phải không ?

-Một tuần một lần .

-Đúng rồi ! Chỉ cần một lần . Bàđừng nói với tôi rằng bà đã nguội lạnh với thời thế rồi nhé ! Tôi đang tiếpbước con đường của hắn trước đây, tạo ra thời thế mới . Cuộc đời tẻ nhạt nàylàm tôi, bà khắc khoải . Phải một thời thế mới ! Một thời đại mới !

Ẩn Giả lặng im, không nói gì .

Thiên Ma vẫn chưa hết chán, nhưngcuối cùng hắn cũng dứt ra khỏi Ẩn Giả .

-Tôi chỉ nói vậy thôi, bà thử nghĩkỹ xem .

Ẩn Giả vuốt lại mái tóc hơi rối bởiđôi tay Thiên Ma , bà nói :

-Ta chỉ muốn hỏi thế này …

-Tôi sẵn sàng, đối với bà, tôi luônsẵn sàng .

-Vậy cậu sẵn sàng để chết chưa ?

Ẩn Giả xoay một mũi tên trên tay rồiphóng thẳng vào Thiên Ma . Mũi tên đỏ rực .

Một tiếng nổ lớn trong thư viện TíchVũ . Mọi người đi ở bên ngoài giật mình bởi tiếng nổ đó .

Tiếng bước chân trong đám khói mịtmù tiến gần tới Ẩn Giả .

Thiên Ma cười, tay hắn cầm mũi tênban nãy, mặc dù tay đã bị thương và chảy máu, nhưng Thiên Ma vẫn như không cóchuyện gì xảy ra :

-Bà mạnh thật đấy ! Chỉ cần ném thôimà dùng được thuật Chí Mệnh Thỷ ! Tôi để mũi tên này trên bàn nhé !

Ẩn Giả hơi ngạc nhiên, tên Thiên Manày có thể đỡ được Chí Mệnh Thỷ bằng tay không .

-Cậu là một kẻ khó lường …

-Có thể đấy chứ ! À ! Quên ! Tôi hỏibà một câu nhé ?

-Chuyện gì ?

-Tôi có thể hôn vào môi bà đượckhông ?

Ẩn Giả nheo mắt nhìn vào khuôn mặtche khuất bởi chiếc mũ trùm :

-Không .

-Vậy làm thế nào thì tôi được hônvào môi của bà ?

-Cậu thử nghĩ xem …

-Hơi khó nhỉ ? Nhưng mà hiện giờ… -Thiên Ma ghé sát mặt vào má Ẩn Giả - …tôi có thể ôm lại bà lần nữa chứ ?

-Vì sao ?

Chẳng đợi Ẩn Giả trả lời, Thiên Maôm lấy Ẩn Giả, vẫn như lần trước, hắn cắn vào tai Ẩn Giả , nhưng mạnh hơn mộtchút :

-Tôi muốn xoa dịu đi sự khao khátđang tồn tại trong người . Bà nghĩ thế nào nếu Tích Vũ Thành chìm trong máu ?

-Cậu ngông cuồng quá đấy .

-Ồ không ! Tôi chỉ đùa thôi ! Mộtlời đùa chân tình mà !

Thiên Ma đứng dậy , rồi hắn biến mấtở cửa thư viện như một bóng ma .

Vừa lúc ấy những người lính vệ binhchạy vào :

-Ẩn Giả Đại Nhân ! Có tiếng nổ nênchúng tôi vào đây ngay ! Người không sao chứ ?

Ẩn Giả hơi nghĩ ngợi, rồi bà nói :

-Không . Hãy gọi Hoa Anh cho ta, bảonó chờ ở đại sảnh Tích Vũ .

-Rõ !

Những người lính vệ binh chạy vút đi.

Ẩn Giả nhớ lại lời nói của Thiên Maban nãy .

Vậy…

Thời thế có chờ người không ?



Ngài Hàn ngửa mặt nhìn lên bầu trờitrong xanh từ cái ô cửa hẹp của chiếc xe ngựa .

Thời thế có chờ người không ?

Lễ Thanh Lâm đến rồi ! Sau bao ngàychờ đợi !

Buổi đêm Tích Vũ Thành tràn ngập ánhsáng của lửa, pháo hoa và những khuôn mặt tươi cười tràn ngập hạnh phúc .

Những đám pháo hoa nổ xoáy như bôngvụ trên bầu trời . Những đứa bé tộc Vũ được bồng trên tay mẹ chỉ trỏ , lần đầutrong đời chúng được nhìn cảnh tượng đẹp như thế .

-Đẹp không con ? Đẹp quá kìa ! Ồ !Đẹp quá ! – Người mẹ nựng đứa con .

Đường Tích Vũ Thành tràn ngập ngườiđổ ra chơi lễ Thanh Lâm . Những đống lửa lớn được đốt lên, từng đôi nam thanhnữ tú nhảy vòng quanh những đống lửa đó khiến hội càng thêm náo nhiệt . Một vàingười hơi náo loạn, họ ném những quả pháo nhỏ xuống dưới đất làm các đôi nhảynhiều khi giật mình , đám đông cười rộ .

Bác thợ rèn Lữ Hạ Đao đã không cònmặc chiếc áo bám đầy bụi từ cái lò rèn nữa . Bác đã mặc cái áo xám hôm đến dựlễ mừng thọ Ngài Hàn . Một mình bác đi tha thẩn trong đám lễ hội đông người, vợbác đã tới đền thờ thần Thanh Lâm để cầu nguyện . Phụ nữ thích lễ bái mà !

Bác thợ rèn nhìn những đôi nam nữ eấp với nhau trong lễ hội , bác lại nhớ tới thời trẻ của mình . Thật là đẹp chomột thời ! Bác vẫn nhớ tới cái ngày ấy, ngày đầu tiên bác tới lễ Thanh Lâm vàonăm hai mươi tuổi . Ngày ấy cũng vui lắm, người đi tấp nập và náo nhiệt dù rằnghơi kém vui một chút bởi vì bóng đêm chiến tranh thời kỳ Đại Hỗn Loạn . Nhữngcô gái xinh đẹp trong đêm say tình, cùng nhảy múa với anh thợ rèn Lữ Hạ Đao trẻtuổi . Các cô gái ôm lấy Lữ Hạ Đao, trong cuộc vui, không phân biệt rằng anh c


Ring ring