nâng niu và chân trọnghơn cả mạng sống của họ . Hai vị Ẩn Giả kia của Nhân Tộc và Thú Tộc cũng nhưbà, được sở hữu những chiếc nhẫn này . Chiếc nhẫn là biểu trưng cho xuất thânvà dòng máu cao quý của bà .
-Xem ra…cậu cũng hiểu biết nhiều đấychứ ? Chưa gặp ta bao giờ mà đoán được ra ta ! – Ẩn Giả cười .
-Tôi chỉ nói ra những gì mình biếtthôi .
Ẩn Giả ghé sát khuôn mặt yêu kiềucủa mình lại gần Thiên Ma, bà hỏi :
-Vậy cậu còn hiểu gì về gia tộcchúng tôi ?
Thiên Ma cười, hắn đang rất hưngphấn, hắn nói :
-Theo tôi biết, hiện nay người đứngđầu Ngũ Hành Tiễn là Phong Vũ Thần Lão . Ông ta cũng là người thuộc trực hệmang dòng máu cao quý như bà . Còn cai quản toàn bộ Ngũ Hành Tộc lúc này là TâmThiện Giáo Lão và Hộ Vương Lão Bà . Cả Hội Đồng Trắng nữa. Những con người ấyđúng là tài năng , pháp lực vô địch thiên hạ . Nhưng mà…thế hệ trẻ của cái giatộc ấy đang ngày càng hưởng thụ những gì mà cha ông để lại, họ chẳng cố gắng,và chỉ mang theo cái tiếng Ngũ Hành Tộc mà thôi .
-Thời thế thay đổi mà , thế hệ trẻđâu có hiểu gì ?
Thiên Ma lại tiến sát khuôn mặt lại,tay hắn vuốt nhẹ lên mặt Ẩn Giả :
-Nhưng thời thế thay đổi đến đâu,thì có một số thứ chẳng thay đổi . Một cách rất tự nhiên và đầy sự nhiệt huyết,bà vẫn làm bao kẻ mê mẩn đến điên cuồng .
Ẩn Giả cười, bà chẳng phản ứng gìtrước những hành động hết sức thoá mạ và lố bịch đối với bà của Thiên Ma, bànói :
-Vậy cậu thuộc loại nào ?
Thiên Ma ghé sát mặt mình lại gầnhơn nữa, hắn sắp hôn Ẩn Giả :
-Không phải là thằng mù .
Nhưng sau đó Thiên Ma lùi khuôn mặtlại , hắn không muốn để Ẩn Giả thấy mặt mình :
-Nhưng đôi khi cũng phải mù .
Ẩn Giả cười, bà thấy tên này đúng làmột kẻ thẳng thắn . Hắn dám nói thật là hắn thích bà, đơn giản vì vẻ ngoài củabà quá hấp dẫn đối với một tên trẻ tuổi như hắn .
Thiên Ma đứng dậy, hắn đi vòng rasau lưng Ẩn Giả, hắn vòng lấy tay vào cổ Ẩn Giả, đặt đôi môi lên má Ẩn Giả . ẨnGiả hỏi :
-Cậu bảo phải có phép tắc trật tự cơmà ?
-Cũng đúng . Nhưng…bà đang làm tôiphá hoại quy tắc đó, tôi đang không thể tự kiềm chế mình .
-Cậu tên gì ?
Thiên Ma rất hưng phấn , hắn nóithẳng :
-Thiên Ma . Bà sẽ nhớ tên tôi chứ ?
Ẩn Giả cười mặc dù bà đang hơi ớn vìcái hơi thở lạnh tê buốt của Thiên Ma , bà lại hỏi :
-Cậu đến Tích Vũ Thành này để làm gìvậy ? Tìm kiếm một cô bạn gái trong lễ Thanh Lâm sao ?
-Ồ ! Không . Tôi đã đến đây với mộtcô gái rồi . Một người con gái tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp .
Ẩn Giả thấy đôi tay của Thiên Mađang ve vuốt ở cổ bà, Ẩn Giả hỏi :
-Lời nói và hành động của cậu chẳngđồng điệu tí nào . Nếu cô gái ấy giờ mà thấy cậu đang thế này, liệu cô ấy cótin những lời nói gió thoảng mây bay của cậu không ?
Thiên Ma cười, hắn chẳng thấy xấu hổvới hành động của mình mà còn làm hơn thế . Tay của Thiên Ma nhẹ vuốt qua đôimôi óng hồng của Ẩn Giả, rồi lại đưa tay lên vuốt má Ẩn Giả, luồn tay qua nhữngmái tóc đen nhánh của bà :
-Tôi nói không biết bà có tin không, nhưng thực sự bây giờ tôi chẳng có cảm xúc gì ở bà về một thứ gọi là chuyệnnam nữ cả . Cái mà tôi đang cảm nhận là sự ngưỡng mộ, sự thoả mãn về một thứrất , rất vĩ đại trước mặt mình . Bà có hiểu không ? Cái cảm giác thăng trầmcủa một trăm năm đời người đang chảy trong da tôi, trong mạch máu tôi, trongsuy nghĩ của tôi .
Ẩn Giả cười, bà hỏi tiếp :
-Thế ngoài ta ra, cậu đã làm thế nàyvới ai bao giờ chưa ?
-Có . Đã từng có một người như thế .
-Ai vậy ? Có thể cho ta biết không ?
-Hắn . Hắn cho tôi cảm giác ấy . Thủlĩnh trước đây của Bất Kiếp Viện .
-Cậu là người của Bất Kiếp Viện ?
-Có thể cho là như vậy .
-Vậy thủ lĩnh của Bất Kiếp Việntrước đây là ai ?
Thiên Ma cười, tay siết chặt, hắncắn nhẹ lên má Ẩn Giả rồi nói :
-Quỷ . Một con quỷ . Bà hiểu không ?Tôi luôn đi đằng sau hắn, hắn mang cho tôi một thứ cảm giác đặc biệt . Một thứcảm giác về sự cô độc, thứ cảm giác một mình muốn chiếm đoạt tất cả . Vĩ đạiphải không ? Tuyệt vời phải không ? Một tâm hồn sống trong biển máu, một tâmhồn thỉnh thoảng lại đau đớn giằng xé , thật là tuyệt !
-Vậy cậu làm gì với hắn ? Có giốngnhư cậu đang làm với ta lúc này không ?
Thiên Ma cắn yêu vào tai Ẩn Giả, hắnđang thoả mãn cực độ :
-Ồ ! Một câu hỏi hay đấy ! Tôithường hay vuốt ve lên khuôn mặt nhuốm đầy máu khô của hắn khi trận chiến kếtthúc . Tôi vuốt nhẹ tay qua lông mi của một đôi mắt luôn uất hận, tức giận . Vàcó lúc, tôi đã muốn hôn lên khuôn mặt ấy của hắn, muốn được độc chiếm hắn nhưmột cô gái ích kỷ muốn độc chiếm chàng trai của mình .
Ẩn Giả cười, bà nói :
-Liệu có ai nghĩ cậu là một kẻ bệnhhoạn không ?
-Có chứ . Trong Bất Kiếp Viện ,ngoại trừ hắn, hai người nữa, những thành viên khác đều có ý nghĩ rằng tôi làmột kẻ hơi bệnh hoạn . Nhưng bà biết không… – Thiên Ma lại lùa tay vào làn datrắng hồng loà xoà tóc trên cổ Ẩn Giả - …tôi đã có cái cảm giác này đầu tiên ởmẹ tôi, một cảm giác thật đẹp, một tấm lòng vĩ đại, một tấm lòng mến thương .Tôi cũng lùa tay lên mặt mẹ, và thậm chí tôi còn hôn mẹ tôi nữa . Rất tuyệt vời!
Ẩn Giả không nghĩ là mình đã tìmđược Bất Kiếp Viện sớm thế , nhưng có một điều gì là lạ