ần của đạisảnh giăng chằng chịt những dây xích, to nhỏ , lớn bé đủ cả . Nơi đó là chỗ đểtreo những xác tù nhân đã chết . Những sợi dây xích lạnh buốt thấm đẫm dòng máunóng của con người .
Dưới sàn, hai hàng đại đao trải dàivô tận cắm ngập xuống mặt đất, các thanh đao đã rỉ và mòn đi rất nhiều . Đó làthứ để chém đầu các tù nhân . Đằng sau hai hàng đại đao, là những dụng cụ tratấn khủng khiếp nhất mà con người đã nghĩ ra để hành hạ tù nhân . Những cây roidài đặc quánh máu đen, những cái chuỳ nặng nề để đập vỡ ống quyển , những condao lưỡi nhỏ để rạch cơ thể dần dần , những chiếc ghế đặc biệt, khi tù nhânngồi lên sẽ bị dây gai cuốn quanh chân tay hoặc là quấn lên đầu , những cái dâygai ấy sẽ ngày càng siết chặt tuỳ vào mức độ ngoan cố . Những tên cai ngục ởđây thường mắc một chứng bệnh quái lạ, chúng thèm được nghe thấy tiếng rên xiếtđau đớn của tù nhân, tù nhân kêu càng lớn, chúng càng thích thú . Và thích thúđến mức chúng có thể ăn cả thịt người .
Tù nhân nơi đây khổ sở, tiếng kêu lathảm thiết vang khắp ngày đêm, và họ đã gọi cái nơi tra tấn rộng lớn này là…
…Ai Oán Đường .
Tần Mạnh Uy có thể cảm nhận được sựđau khổ quằn quại của những tù nhân đã từng ở nơi đây . Ông nhìn vào chiếc ghếgai, mà nghĩ tới mình cũng ở trong hoàn cảnh ấy, bị những cái gai sắc nhọn tướcthịt ra, cảm nhận cái chết tiến dần đến .
Một nơi chỉ có mỗi nhiệm vụ duy nhấtlà tra tấn tù nhân . Tần Mạnh Uy không thể nào thích nổi cái nhà tù do Hoàng ĐếVõ Thái Lang xây dựng nên , để rồi nơi đây phải mang cái tên Uất Hận Thành .
-Cậu có định cùng ta tới Đặng LungSơn một chuyến không ? – Đội trưởng Hãn Đồ hỏi .
-Tôi nghĩ chắc là được…
-Vậy thôi, ta không hỏi gì cậu nữa…
Tần Mạnh Uy hiểu là đến lúc nên đi .Ông cúi đầu rồi bước nhanh ra cửa , cánh cửa đá nặng nề đóng lại, để một mìnhHãn Đồ đứng trơ trọi trong Ai Oán Đường .
Hãn Đồ ngồi xuống, ông nối lại dâyđàn bị đứt . Nối xong, ông lại cầm móng chim ưng lên gẩy tiếp, Ai Oán Đường lạibắt đầu bị bóng đêm che phủ , chỉ để lại ánh sáng ở chỗ mà Hãn Đồ ngồi .
-Mọi vật trong bóng tối đều trởthành tốt đẹp .
Hãn Đồ hát, hoà vào tiếng đàn ĐộcHuyền Cầm , giọng của ông đã đục và khản đi nhiều :
Đâu đâu khoảng trước năm trăm năm,cây biếc non xanh nào chốn ấy ?
Ấy ấy chừng ngoài ba ngàn dặm, hoađào nước chảy lại về đâu …
…
Diêu Linh đặt chén rượu xuống mặtbàn . Khuôn mặt cô đã hơi đỏ lên , cô cười :
-Vậy tại sao lúc đó anh không cướpsạch của tên đó đi ?
Xích Vân tẩm ngẩm :
-Tôi không nghĩ vậy . Cái tên đó, côthử nghĩ xem, cái áo hắn mặc đúng là đắt tiền thật, nhưng tôi đã nhỡ tay làmrách mất rồi . Có bán cũng chẳng hàng may nào mua, mà tôi có mặc thì được gì,một tên nghèo khổ như tôi mặc vào để làm cảnh chắc ? Vả lại tính tôi thươngngười, không muốn để tên đó đi về nhà với độc một cái quần lót được !
Diêu Linh cười ngặt nghẽo, cô bò rabàn , ôm bụng cho đỡ đau vì cười . Kỳ thực Diêu Linh đã cười hơi to , nhưngtrong quán ăn lúc này, tiếng gào thét, nói chuyện vì say rượu của khách khứađang rung cả mái nhà , nên tiếng cười của Diêu Linh chẳng thấm vào đâu cả .
Xích Vân đang kể lại, trình diễn, vàbốc phét thêm những lần mà y ăn trộm của mọi người, khiến Diêu Linh cười mãikhông thôi .
Diêu Linh không ngờ là hôm nay côvui đến vậy . Và cô đã biết uống rượu, thì ra rượu cũng chiều lòng người lắm,nó làm cô vui vẻ sảng khoái . Xích Vân đúng là một tên điên chưa từng có, vàcái điên rồ ấy làm Diêu Linh vui .
-Tôi không nghĩ ở Kiếm Tiên lại cómột nơi là con phố nghèo đến vậy…
-Cô đã từng đến Kiếm Tiên chưa ?
-Đã từng đến rồi . Nhưng tôi cũngchỉ nghe người ta nói thoáng qua về con phố ấy thôi . Bây giờ mới biết là nónhư thế nào …
-Vui cũng có, nhưng chủ yếu là buồn…
Diêu Linh chống cằm, cô hỏi :
-Buồn gì ?
-Cô biết đấy . Nó là con phố nghèo,nơi ấy tập trung nhiều loại, những kẻ giết người, phường ăn cắp và dân cùng khổ. Tôi đã chứng kiến nhiều cảnh khổ đau ở đó . Cô tưởng tượng được miếng thịtsống có mùi tanh thế nào không, vậy mà trong cơn đói, bọn trẻ con đánh nhau chỉđể ngoạm vào cái miếng thịt bẩn thỉu dính đầy bùn đất .
-Vậy sao ?
-Chúng tôi là những người không cóbất cứ cái quyền gì cả . Cuộc sống của chúng ngày qua ngày, leo lắt trước cuộcđời . Cô có biết cảm giác của những người nghèo khổ ấy về những người quý tộcnhư thế nào không ? Họ khao khát muốn được như thế, nhưng họ cũng căm thù nhữngngười quý tộc ấy . Cảm xúc lẫn lộn, trái ngược nhau …
Diêu Linh thở dài, cô là sinh ratrong một gia đình đầm ấm, mặc dù có thiếu thốn, nhưng chưa bao giờ cô phải nếmtrải cảnh cùng cực bao giờ .
-Anh…cũng là một người sâu sắcđấy…vậy mà tôi cứ nghĩ anh là một tên dở hơi chứ.
-Không , tôi mới thuộc loại dở hơibình thường . Hai thằng bạn Hoài Tử và Tôn Dương của tôi mới là dở hơi có hạng.
Diêu Linh lại cười ngất, cô nói :
-Anh kể về hai người đó đi !
-Thôi ! Từ nãy giờ tôi đã nói quánhiều rồi, sao cô không nói chuyện về mình cho tôi nghe ?
Diêu Linh lắc lư cái đầu, khuôn mặtcủa cô đỏ lựng lên vì rượu :
-Ừm…cũng được…
Diêu Linh gật gù, cô nói, giọng nhẹnhàng và có phần hơi đuối . Như