ng Xích Vân vẫn hết sức chăm chú nghe .
-Tôi sinh ra ở ngoại ô Vạn Hoá Thành, cha tôi là một Thần Thú, mẹ tôi là Tiên Thú . Anh biết đấy tộc người chúngtôi đấy, Thần Thú luôn luôn là nam, Tiên Thú luôn là nữ . Một người Thần Thúlấy một cô gái Tiên Thú, sau khi họ làm chuyện…chuyện – Diêu Linh đỏ mặt –…chuyện đó đó ! Chúng tôi sinh con, ban đầu đứa bé sinh ra sẽ không khác đứatrẻ con tộc Nhân là mấy, vì chúng tôi mang dáng dấp và cách đi đứng của loàingười . Nếu là con trai, đứa bé ấy sau này sẽ trở thành Thần Thú, nếu là congái, thì sẽ thành Tiên Thú . Khi lên khoảng năm tuổi, những đứa trẻ ấy sẽ bắtđầu thay đổi hình hài, mang những đặc điểm của tộc Thú như là có đuôi này, răngnanh dài ra và sắc này …nhiều lắm ! Thay đổi nhiều nhất là Thần Thú, ai mà nghĩđược khi lớn lên, họ lại mang vẻ mặt của loài thú chứ .
-Hay nhỉ ? – Xích Vân nói .
-Tổ tiên chúng tôi và cả chúng tôibây giờ vốn là những loài động vật . Sau khi được được truyền chân khí từ nữthần Hợp Tuyền – mẹ Đất , chúng tôi đứng thẳng dậy bằng hai chân, và có thểgiao tiếp, làm việc như con người các anh vậy . Nhưng mà anh thấy đấy, chúngtôi đã từng phải sống trong im lặng, trong thời kỳ Hỗn Tam Giới, có xảy ra nạnphân biệt chủng tộc . Tộc Thú chúng tôi bị tộc Nhân và tộc Vũ coi là đẳng cấpthấp , chủng tộc man rợ . Chúng tôi không thể sống được ở những vùng đồng bằngtrù phú vì hai tộc kia chiếm mất rồi, và thế là chúng tôi đã lên miền Tây Bắc,lập ra Vạn Hóa Thành . Về sau nạn phân biệt chủng tộc mới chấm dứt, nhưng màbây giờ vẫn còn một số người của tộc Nhân nghi kỵ hoặc tỏ vẻ không thích chúngtôi . Và đặc biệt là, anh thấy không, không một người nào tộc khác dám lấyngười tộc Thú chúng tôi cả , họ sợ đứa con sau này sẽ trở thành quái thai dịdạng…
-Tôi hỏi thật nhé, đã bao giờ ngườitộc Thú các cô ăn thịt con người chưa ?
-Có . Khi vừa mới mang dáng dấp củangười, chúng tôi vẫn chưa thoát khỏi tập tục ăn thịt sống và săn mồi , và có lẽlà một vài người tộc Nhân hoặc tộc Vũ đã bị chúng tôi ăn mất . Nhưng chuyện ấylà của quá khứ rồi, bây giờ tộc Thú chúng tôi cũng như các anh thôi . Tuynhiên, vẫn còn mang một số đặc tính không thể biến mất như là thích thịt tươimột chút, khoái gặm xương , nhiều lắm .
-Vậy cô hãy nói về gia đình mình đi!
-Tôi sống khá êm đềm ở ngôi nhà nhỏấy . Nhưng rồi một ngày kia, cha tôi đã mất trên chiến trường . Mẹ tôi nói rằngcha tôi chỉ là một người lính . Nhưng sau này, khi lớn lên , tôi có được Trưởnglão Vạn Hóa Thành nói, cha tôi là một vị tướng, chứ không phải lính . Và trưởnglão có đưa lại cho tôi bức thư cuối cùng của cha, ông dặn tôi…
-Dặn gì…
Diêu Linh gật gù vì say, cô bóp lấycái mũi đang phập phồng vì hồi hộp của Xích Vân :
-Không khiến anh phải biết ! Tò mòquá đấy ! Uống rượu tiếp !
Xích Vân thấy Diêu Linh đã say thật, y nói :
-Thôi ! Đừng uống nữa ! Giờ Thân rồiđấy, chúng ta về thôi !
-Không có về với đi gì hết ! – DiêuLinh gắt – Uống tiếp ! Bảo có nghe không ? Uống !
-Cô say quá rồi !
Diêu Linh ngật ngà ngật ngừ :
-Say à ? Càng tốt thôi ! Anh hiểuchứ ? Say cho quên đi những thứ đau khổ ! Anh biết không ? Tôi đã khóc rấtnhiều khi cha mất ! Hồi còn bé, mẹ nói rằng cha chỉ đi xa thôi, rồi cha sẽ quayvề ! Tôi đã hy vọng, mong ngóng, rồi thất vọng đến cùng cực khi lớn lên ! Anhhiểu thế là thế nào không ?
Diêu Linh gục xuống bàn trong cơnsay và trong nước mắt . Xích Vân tự trách mình đã quá sa đà vào chuyện nhàngười khác . Y không hiểu vì sao người ta lại đau khổ vì tình cảm như vậy,nhưng y cũng láng máng biết, có chút cảm nhận được .
Xích Vân gọi :
-Tiểu nhị !
Một tên tiểu nhị chạy lại, và tínhtiền cho Xích Vân .
Xích Vân không còn cách nào khác làphải để Diêu Linh khoác vai mình mà lôi về .
-Con nhỏ này sao nặng thế ? – XíchVân ngạc nhiên .
Về tới phòng trọ, Xích Vân đang oằnngười vì Diêu Linh đang chân nọ đá chân kia . Y bế cả người Diêu Linh lên rồiđặt xuống giường mình .
Diêu Linh còn lảm nhảm vài câu nữa,rồi cô bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ .
Xích Vân để ý thấy mái tóc nâu củaDiêu Linh đang bết lại trên má vì nước mắt . Rất tự nhiên, y lấy tay quệt đi vàkéo tóc xuống cho thẳng . Vả một cảm giác mới lại xuất hiện trong Xích Vân, mộtcảm giác nhẹ và như đang bay, rất khó tả .
Xích Vân lắc đầu . Y đứng dậy và rangoài phòng, y muốn để cho Diêu Linh ngủ .
…
Đỉnh núi Thiên Linh Sơn, tháp BạchThiên Trụ, tầng thứ sáu mươi tư, nơi họp bàn của Hội Đồng Trắng . Nơi để chocác vị có uy tín, danh vọng của Ngũ Hành Tộc nói chuyện với nhau . Một khôngkhí trầm lắng, tôn nghiêm khắp Bạch Thiên Trụ, nhưng nếu đến gần phòng họp,người ta sẽ nghe thấy những lời sau :
-Khốn kiếp ! Chẳng coi ai ra thểthống gì cả !
-Đồ con lừa !
-Ngu vừa chứ !
-Này này, cẩn thận đấy !
Những ngôn từ không mấy lịch sự đangđược xả ra hết cỡ từ miệng các vị thuộc Hội Đồng Trắng . Không phải vì họ thôlỗ, mà là cuộc họp và sự bực tức đã làm họ thô lỗ . Người của Ngũ Hành Huyết,Ngũ Hành Ma, Ngũ Hành Tiễn đang cãi nhau ỏm tỏi, người ngoài mà không hiểu sẽtưởng tượng họ như một đám con nít cãi nhau vì tranh giành cái gì đó .
-IM